Thời điểm tai nạn giao thông xảy ra, ngoại trừ ba người họ còn có Khương Nhu Mễ trên xe. Vì quá đau đớn và thương xót cho mọi người, Khương Ly không còn hơi sức đâu để tự hỏi tại sao cậu lại trở về thời không vô tận này nữa.
Lòng như lửa đốt, Khương Ly gào thét gọi tên đám Giang Lẫm, muốn biết hắn có tới nơi đây như cậu không.
Trong màn đêm vô tận không phân nổi phương hướng, Khương Ly chỉ có thể lang thang lết từng bước kiếm tìm, vừa đi vừa gọi. Cậu gọi Giang Lẫm, Giang Trạm, Trì Phóng, Lục Hành, Tiêu Khải Hành, Lục Cảnh Hà, Huyền Thanh, Thẩm Dự, Khương Nhu Mễ, Tiểu Khả Ái, Từ Quốc Nhân . . . chỉ hy vọng có tiếng đáp lại, một tiếng nhỏ nhoi thôi cũng được.
Thương thay dù cho Khương Ly có gọi tới khản cổ, có hy vọng đến rệu rã thì vẫn chẳng ai đáp lại cậu.
Bóng tối bốn phía ập tới cắn nuốt hình bóng Khương Ly, khiến cậu sợ hãi tới cùng cực, chỉ biết bất lực gục xuống co rúm người lại, muốn thoát cũng không thoát nổi.
Cậu sợ mình mãi mãi không thể trở về thế giới thực, không thể gặp lại Giang Lẫm nữa.
Lường trước khốn cảnh đó, ngực cậu như có đá tảng đè nặng lên nghẹn thắt, đau đớn không thở nổi, chỉ có thể ôm ngực ngồi im.
Nếu nơi đây có ánh sáng, chắc chắn sẽ nhận thấy sắc mặt Khương Ly đã tái nhợt cả rồi, đôi mắt sáng trong thường ngày cũng vằn tia máu, tựa con thú non bị vây trong cảnh khốn cùng.
Từ ngày cậu về bên Giang Lẫm tới nay chưa đầy một tháng, ấy thế mà số trời trớ trêu vẫn cố tách hai người bằng cách tàn nhẫn tới vậy.
Khương Ly còn nhiều lời chưa kịp nói với Giang Lẫm lắm, còn nhiều chuyện muốn cùng hắn hoàn thành, nhưng giấc mộng đó đã bị đập tan một cách thảm khốc.
Cậu vẫn chưa kịp nhớ hết những chuyện trải qua bên hắn trong trò chơi kia mà.
Vết cắt trong trái tim đầm đìa máu chảy, bóng đêm càng thêm vô tận, mạch máu như ngừng đập. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Khương Ly đau đớn đến thế, dường như dây thần kinh khắp cơ thể cậu đang căng lên, run lên bần bật.
\”. . . Vì sao giữ lại mình tôi?\”
Khương Ly nghiến răng thống khổ gào lên, vì sao giữ mạng cậu lại, sao không để cậu đi theo hắn? Cơ thể nhỏ bé run dữ dội như muốn gãy gập, sống không bằng chết.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, trước mắt Khương Ly đột nhiên lóe lên nguồn sáng.
Ánh sáng chói lòa khiến cậu bất giác ngẩng đầu lên, khi thấy rõ tường hình ảnh thì cả người chết sững.
Người xuất hiện là mẹ Khương ở thế giới thứ nhất, bà đang làm công việc quen thuộc mọi ngày, đan len. Trên chiếc sofa to mềm, bà cặm cụi tỉ mỉ đan từng mũi kim, nhìn từ kiểu dáng có thể đoán ra bà đang đan áo len cho Khương Ly.
Ở thế giới thứ nhất, sau khi công khai quan hệ yêu đương với Giang Trạm, cậu tạm ẩn khỏi giới giải trí ba năm. Trong ba năm này, Khương Ly thường xuyên về quê bầu bạn với mẹ Khương, hai mẹ con vô cùng thân thiết, ngay chính cậu cũng luôn coi bà thành mẹ ruột mình mà cư xử