[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 224: Thế giới thực (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 224: Thế giới thực (17)

Khương Ly ở trạng thái thực vật hơn hai năm, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên da dẻ cậu trắng nõn. Khương Ly dường như là đứa con được trời cao ưu ái, không chỉ tặng cậu một khuôn mặt mỹ lệ mà còn bất biến theo năm tháng, có lẽ thời gian đã bỏ qua cậu rồi.

Đúng thật Khương Ly rất được trời cao ưu ái, hầu như người gặp người yêu.

Trong trò chơi, dung mạo các nguyên chủ giống Khương Ly tới bảy tám phần, hơn kém nhau chỉ ở khí chất mà thôi. Khương Ly đội tóc giả, tỉa tót lại lông mày nên nét anh khí trên mặt cậu nhu hòa hẳn, thêm lớp trang điểm và trang phục thì người ngoài khó mà nhận ra cậu là nam.

Để tránh người khác nhận ra gây những phiền toái không cần thiết, Khương Ly đặc biệt đeo thêm khẩu trang và mũ lưỡi trai đen, tới trước mặt Giang Lẫm mới tháo ra.

Bởi vậy Giang Lẫm mới ngây ra đó nhìn cậu.

Ngày viết thư pháp hôm đó, hắn nhớ hắn có hỏi Khương Ly rằng cậu nhìn thư pháp thì có nhớ tới ai không, lúc đó Khương Ly chỉ nhắc tới Tiêu Khải Hành. Cậu không hề hiểu hắn đang ám chỉ gì, nhưng có lẽ hắn nghĩ sai rồi. Cho tới hôm nay, khi Khương Ly xuất hiện trước mặt hắn với trang phục nữ, còn gọi một tiếng \”Lục đại sư\”, chứng tỏ cậu đã nhớ ra hết rồi.

\”Lục đại sư ơi.\”

Khương Ly thấy hắn vẫn cứ ngây đơ ra đó, cậu mỉm cười nắm lấy cà vạt kéo hắn về phía mình: \”Anh thất thần ra đó làm gì? Không về với em nữa hả?\”

Khương Ly khoảng mét tám, Giang Lẫm cao hơn cậu những một cái đầu. Theo động tác Khương Ly, hai người bốn mắt nhìn nhau, và Giang Lẫm thấy rõ ý cười ranh mãnh trong mắt cậu.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Giang Lẫm bị Khương Ly chọc, nhìn nụ cười nghịch ngợm ấy là hắn đoán ra được ngay, nhưng lần này ngoại trừ vui sướng, hắn bất ngờ nhiều hơn.

Không ngờ Khương Ly lại mặc đồ nữ tới chỗ hắn

Giang Lẫm kéo Khương Ly thẳng vào phòng, đè người lên cửa hôn lấy hôn để, không cho cậu cơ hội phản kháng.

Đôi tay Khương Ly bị hắn ấn chặt trên đỉnh đầu, chỉ thấy môi tê rần, có muốn phản kháng cũng không có sức. Lúc này Giang Lẫm rất thô lỗ, nhưng cậu vẫn chiều theo ý hắn thuận thế hé môi hôn sâu.

Hồi lâu sau, Giang Lẫm buông tay cậu ra, trán áp trán hỏi:\”Em nhớ ra từ bao giờ? Hôm giao thừa ư?\”

Khương Ly cười nhăn nhở: \”Đúng thế. Vui vẻ không? Bất ngờ không?\”

Ngày Giang Lẫm trải giấy viết thư pháp, thực ra Khương Ly đã láng máng nhớ vài chuyện về Lục Cảnh Hà, nhưng cậu thích giả vờ không biết để trêu Giang Lẫm thôi.

Bộ đồ nữ này cậu mới mua ngay sau khi tới thành phố C, cơ mà dạo này Giang Lẫm quá bận nên chẳng hay biết gì, coi nhú tặng hắn một món quà bất ngờ vậy.

Đúng thật Giang Lẫm rất vui, vừa vui vừa sợ.

Sợ cậu tiếp nhận quá nhiều ký ức cùng một lúc sẽ mệt, nhưng vui khi thấy càng tiếp xúc với hắn thì những ký ức kia sẽ về với cậu nhanh hơn. Ngày qua ngày, không bao lâu sau có lẽ Khương Ly sẽ nhớ ra toàn bộ thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.