[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 218: Thế giới thực (11) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 218: Thế giới thực (11)

Dứt lời, Khương Ly chưa kịp nói gì thì chiếc gối ôm đã đập thẳng lên mặt Thẩm Dự, Giang Lẫm lạnh lùng nói: \”Câm cái họng thối của mày lại!\”

\”Ây biết rồi!\”

Thẩm Dự ôm gối, vừa mở mắt đã thấy sắc mặt Giang Lẫm đen như đáy nồi, trên mặt in rõ mấy chữ \”Nói nữa mày chết với tao\”.

\”Khụ khụ.\” Thẩm Dự ho đánh trống lảng, vì bảo vệ tính mạng, đành gật đầu che miệng tỏ vẻ miệng đã niêm phong, không dám nói gì nữa đâu.

Giang Lẫm hằm hè làm động tác cắt ngang cổ họng.

\”Giường gì cơ?\” Thấy động tác giữa hai người, Khương Ly hỏi: \”Anh dâu ăn sáng chưa, chúng ta đói bụng rồi phải không?\”

\”Cậu đánh trống lảng cứng nhắc lắm đó.\” Khương Ly ghét bỏ, cơ mà cậu cũng không thắc mắc gì nữa, nếu có thể nhớ ra Giang Trạm và Trì Phóng thì ký ức liên quan những người còn lại cũng sẽ sớm về với cậu thôi.

Khương Ly đề nghị: \”Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé, hôm nay thời tiết khá đẹp đấy, chúng ta có thể ra ngoài thăm thú cảnh tuyết không chúng sẽ tan mất.\”

Thành phố L có thị trấn Thiên Thành xinh đẹp khắp nơi trồng đầy hoa đào, mùa hè có hồ sen mát mẻ, mùa thu có bạch quả lá vàng và tới đông thì tuyết phủ khắp nơi, trông vô cùng lãng mạn.

Thẩm Dự là người ưa thích náo nhiệt, nghe cậu nói vậy thì hào hứng đồng ý: \”Được thôi, tôi nghe nói ở thành phố L nhiều đặc sản lắm, đi để trải nghiệm cũng vui.\”

Thị trấn Thiên Thành nổi tiếng với phong cảnh trù phú và mỹ thực thơm ngon, không một ai có thể chê nổi.

Đã là đề nghị của Khương Ly thì Giang Lẫm sẽ không từ chối, thế nên kế hoạch này được tán thành 100%.

Thị trấn Thiên Thành cách nội thành một tiếng đi xe, nhà sẽ có Khương Nhu Mễ trông, họ cũng không định ở lại qua đêm nên đến đêm sẽ về.

Quyết định xong xuôi, Thẩm Dự và Giang Lẫm cùng nhau về thay quần áo, Khương Ly cũng đi chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho Khương Nhu Mễ để chuẩn bị xuất phát.

Đi tới giường ngủ, bước chân Khương Ly bất giác ngừng lại, trong đầu chợt nhớ câu Thẩm Dự vừa nói \”Cậu chạy vào đập nát giường Giang Lẫm là nhớ ra anh Hành ngay đó!\”.

\”. . . Giường?\”

Khương Ly suy nghĩ một hồi, nghĩ mãi chẳng ra nên dứt khoát nhìn chằm chằm cái giường, sau đó xốc chăn lên.

Dưới chăn là một lớp nệm dày, Khương Ly sờ soạng nó một hồi.

Tuy không biết Thẩm Dự định nói gì nhưng vừa rồi Giang Lẫm phản ứng dữ dội tới vậy, chắc hẳn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.

Nghĩ tới hai thế giới kia, Giang Lẫm thường xuyên bị cậu chọc tức tới mức chân dậm huỳnh huỵch, Khương Ly nhịn không nổi bật cười, lại thả nệm xuống rồi bắt đầu thay quần áo. Khương Ly đoán Giang Lẫm tức giận tới vậy có khi là do cậu đập nát giường hắn không biết chừng.

Phỏng đoán đó khiến bước chân Khương Ly chợt dừng, ngay sau đó cậu nghe thấy mình lạnh lùng nói một câu.

—— Phế vật! Muốn ngủ nữa thì để tôi cho an giấc ngàn thu luôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.