[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 215: Thế giới thực (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 215: Thế giới thực (8)

Ngay khi Khương Ly gọi \”Ông nội?\”, sắc mặt Giang Lẫm dần đen thui với tốc độ mắt thường có thể thấy, đã thế Khương Nhu Mễ còn cố tình tới góp vui, nghe cậu gọi còn kêu \”meow meow\” với Giang Lẫm mấy tiếng.

\”Meow meow, meow meow!\”

Âm điệu này chẳng khác nào Khương Nhu Mễ đang liên mồm gọi hắn là \”ông nội, ông nội\”. Mãi tới khi Khương Ly không nhịn nổi bật cười, cười đã rồi mới bừng tỉnh vội vã che miệng Khương Nhu Mễ và mình lại, rối rít nói với Giang Lẫm: \”Xin lỗi xin lỗi tôi lỡ miệng . . . Ấm đầu nói năng lung tung, xin anh đừng để bụng.

Đúng là cậu ấm đầu thật rồi, sao lại thất lễ gọi người ta là \”ông nội\” rồi hết lần này tới lần khác cười cợt người ta vậy chứ.

Lúc này gân xanh Giang Lẫm đã đầy đầu cả rồi, hai chữ \”Ông nội\” này ám quẻ hắn những sáu thế giới lận đấy, không ngờ về thế giới thực mà vẫn chẳng thoát. Khương Ly mất trí nhớ có chọn lọc à! ! !?

. . . Rốt cuộc hắn nợ cậu mấy kiếp vậy trời!?

Giang Lẫm hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, hắn để lại câu \”Lát nữa tôi qua\” rồi xoay người rời đi. Hắn sợ mình ở thêm lát nữa chắc không nhịn nổi điên lên xử một lớn một nhỏ này mất!

Thấy hắn đi rồi, Khương Ly khỏi nín nữa, cậu ngửa đầu cười lớn cho đã.

Khương Ly ôm Khương Nhu Mễ ngồi xuống, cười đủ rồi mới nhéo nhéo cái tai đáng yêu của nhóc mèo cưng nựng. Chợt nghĩ tới điều gì đó, cậu bất giác im bặt.

Hôm nay khi Khương Ly gọi cái tên \”Giang Trạm\”, phản ứng của Giang Lẫm vô cùng quá khích, xét tới biểu hiện của anh ta, hẳn là quen biết người này, thậm chí còn thân thiết là đằng khác.

Cơ mà sao cậu có thể gọi tên mà lại không nhớ ra nổi người này là ai?

Khương Nhu Mễ biết Khương Ly đang nghĩ ngợi vẩn vơ, nó không lên tiếng quấy rầy, chỉ tìm một tư thế thoải mái nhất nằm ườn trên đùi Khương Ly, cái đuôi lười biếng quét tới quét lui, thoạt trông vô cùng thư thái.

Khương Ly lơ đãng vuốt ve nó, thấp giọng lẩm bẩm: \”Giang Trạm . . .\”

Vừa gọi, Khương Nhu Mễ vốn ngoan ngoãn nằm ườn trên người cậu đột nhiên bừng tỉnh nhìn quanh: \”Meow?\”

Khương Ly ngừng tay, thắc mắc nhìn nó: \”Nhóc sao vậy?\”

Khương Nhu Mễ ngửa đầu nhìn cậu, lại kêu thêm hai tiếng nữa.

Khương Ly chợt giật mình sửng sốt, bây giờ mới nhận ra hẳn là nó nhận ra cái tên \”Giang Trạm\” này, chính cậu cũng không chắc nữa, thế nên gọi lại xác nhận: \”. . . Giang Trạm?\”

\”Meow!\”

\”Giang Trạm?\”

\”Meow!\”

Gọi lần nào Khương Nhu Mễ đáp lần đó, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cậu như chứng minh cho phỏng đoán kia.

\”Nhóc cũng biết người đó hả?\”

Khương Ly nhéo má Khương Nhu Mễ, nó nhìn cậu không thèm chớp mắt. Nếu Khương Nhu Mễ biết nói, có khi nó sẽ cho cậu biết kha khá thông tin hữu ích ấy chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.