Hai chữ tự trọng khiến mặt Giang Lẫm đen thui, cũng không biết là giận Khương Ly hay giận mình nữa.
Chuyện gọi là \”Quả báo nhãn tiền\” đây phải không? Giờ thì Giang Lẫm đã hiểu ra, trước hắn dám quên sạch Khương Ly, ấy thế mà cậu không tức giận bỏ đi thì tính tình đã coi là tốt lắm rồi.
Giang Lẫm thầm mắng mình khốn nạn, chỉ sợ Khương Ly ghét bỏ hắn, thế nên mới đành day dứt buông eo cậu ra. Hắn nắm tay cậu chân thành xin lỗi: \”Xin lỗi em, do tôi thất lễ, em đừng giận nhé.\”
Đối với Khương Ly mà nói, tức giận thì chưa đến mức, nhưng sao người này lại đường đột tới vậy cơ chứ. Nếu vừa rồi cậu không phản ứng kịp, sợ rằng bị hắn hôn cho say sẩm mặt mày rồi.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này? Sao khi đối diện với hắn, trái tim cậu lại loạn nhịp như thiếu niên mới biết yêu vậy?
Chẳng lẽ ế mốc người nên mới tơ tưởng tới nhan sắc con nhà người ta?
Khương Ly liếc mắt nhìn Giang Lẫm, Giang Lẫm cũng đang nhìn cậu một cách đầy chăm chú, nhưng khác ở chỗ đáy mắt hắn dịu dàng vô cùng, dường như đang say đắm người hắn yêu.
Ánh mắt ấy khiến trái tim Khương Ly đã loạn càng thêm loạn, chẳng hiểu ra sao nữa.
Sống 32 năm cuộc đời, trong ấn tượng của Khương Ly, cậu chưa bao giờ có tâm trạng xốn xang đến vậy. Là một diễn viên, có cảnh lãng mạn nào cậu chưa diễn cơ chứ, nhưng hôm nay chỉ vì một ánh mắt mà khiến cậu bối rối tột cùng.
Rõ ràng hai người mới biết nhau chưa được bao lâu, vì sao hắn lại nhìn cậu như vậy?
Hay hắn đang nhìn thấy bóng hình người khác . . . từ cậu?
Khương Ly đã từng đóng một bộ phim, thời điểm đó cậu vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ nên vào vai một nam phụ si tình đúng chuẩn lốp xe dự phòng.Trong bộ phim, nam phụ này có kha khá khúc mắc tình cảm với nữ chính, anh ta tưởng rằng nữ chính thật lòng yêu mình, mãi sau mới phát hiện chỉ vì dung mạo có vài phần tương tự với ánh trăng sáng trong lòng nữ chính nên bị cô ta coi thành thế thân mà thôi.
Tình yêu mãnh liệt của nữ chính thật ra vẫn luôn dành cho ánh trăng sáng kia.
Nghĩ tới đây, trái tim có hơi rung động của Khương Ly dần bình tĩnh lại, cậu lui một bước chỉ chỉ Khương Nhu Mễ đang ngồi chồm hỗm trên bồn rửa tay: \”Phải tắm táp cho Khương Nhu Mễ thôi.\”
Giọng điệu Khương Ly đột nhiên trở nên xa cách khiến Giang Lẫm khó hiểu vô cùng, rõ ràng vừa rồi hắn để ý trong mắt cậu có xao động, sao giờ lại bình thản đến thế?
Thời khắc này Giang Lẫm mới nhận ra không có quy tắc trò chơi ràng buộc, không có hệ thống hỗ trợ thì con đường này khó đi tới cỡ nào.
Khương Nhu Mễ vẫn ghét nước như vậy, cứ nhúng xuống nước là nó lại xù lông xù cánh lên giãy dụa, mất kha khá thời gian mới rửa sạch được cái đống sốt đỏ trên người nó.
Tắm rửa xong xuôi, Khương Nhu Mễ phờ phạc như thể sống không còn gì để luyến tiếc.
Khương Ly kiếm khăn lông lau khô cho Khương Nhu Mễ, cậu ôm nó ra khỏi phòng tắm, để Giang Lẫm dọn nốt phần còn lại.