[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 211: Thế giới thực (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 211: Thế giới thực (4)

Giang Lâm không ngờ câu cửa miệng của Huyền Thanh lại bị Khương Ly lôi ra vả mặt hắn, này gọi là nhân quả báo ứng phải không?

Thấy ánh mắt Khương Ly đầy phòng bị nhìn mình, trái tim Giang Lẫm chợt lạnh buốt, một cảm xúc đau đớn khó kìm nén chợt tuôn trào.

Giang Lẫm không đau đớn cho bản thân, hắn đau đớn cho Khương Ly.

Lần nào tới thế giới mới, hắn cũng quên sạch bách mọi ký ức về Khương Ly. Biết cậu phải chịu đựng ánh mắt xa lạ của hắn, liệu lúc ấy cậu khó chịu tới cỡ nào cơ chứ?

Mặc dù không cố ý nhưng thời khắc này Giang Lẫm thấy mình đáng hận tới cực điểm, hắn dám để người hắn thương phải chịu đau đớn dài đằng đẵng suốt sáu kiếp, không thể tha thứ nổi.

Trong lúc Giang Lẫm áy náy tự trách, Khương Nhu Mễ không băn khoăn nhiều vậy, nó nhớ Khương Ly nên nó có quyền, giãy khỏi tay hắn lao về phía Khương Ly.

Thấy Khương Nhu Mễ lao tới, theo bản năng Khương Ly đưa tay ôm lấy nhóc mèo không để nó ngã. Cậu đỡ mông nhóc mèo, tay kia lại vuốt lưng ôm trọn lấy nó, bất giác buột miệng: \”Sao vẫn nghịch quá vậy?\”

Lời vừa khỏi miệng, Khương Ly sững sờ không thôi. Động tác vừa rồi của Khương Ly cũng vô cùng kỳ quái, dương như cậu đã bế nhóc mèo này vô số lần rồi.

Khương Nhu Mễ ghé vào ngực Khương Ly nằm dài, móng vuốt cũng túm rịt lấy áo cậu không buông, nó ngửa đầu ngoan ngoãn kêu \”Meow ~\” một tiếng.

Tiếng kêu nũng nịu nhưng chưa biết bao cảm xúc, có tủi thân, có thân thiết, có làm nũng vòi vĩnh . . . Khương Ly thực sự không thể tin nổi, cớ sao một con mèo lại có thể biểu đạt nhiều cảm xúc trong cùng một lúc đến vậy?

Càng khiến Khương Ly khó hiểu hơn là nhóc mèo này tự dưng lại nhảy lên người cậu, Khương Ly vẫn thuần thục ôm lấy, ngẩng đầu nhìn chủ nó: \”Nó . . .\”

\”Nó tên Khương Nhu Mễ.\”

Giang Lẫm nói, đôi mắt vẫn nhìn Khương Ly không chớp mắt, không biết khi cậu nghe cái tên này có phản ứng gì hay không, chỉ một chút thôi cũng được.

Đáng tiếc không như Giang Lẫm nghĩ, Khương Ly chỉ ngơ ngác chớp mặt một cái, xong lại bình thản như cũ.

Giang Lẫm có hơi thất vọng nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh, chỉ nói: \”Xin lỗi, không dọa em chứ? Hình như nó thích em lắm đấy.\”

Khương Nhu Mễ hợp tác kêu \”Meow\” một tiếng, nó mượn sức rướn người muốn cọ cọ cằm Khương Ly.

Khương Ly thấy nhóc mèo rướn đến là vất vả nhưng vẫn cứng đầu muốn dụi dụi cho bằng được, cậu bật cười, cúi đầu cọ cọ cằm vào đầu nó.

Động tác Khương Ly làm hoàn toàn xuất phát từ tiềm thức, cọ xong mới thấy có gì đó sai sai, ai ngờ mới ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông kia mắt sáng quắc nhìn mình. Đôi mắt của đối phương rất quen, nhưng cậu cố mấy cũng chẳng nhớ nổi người đàn ông này là ai.

Ánh mắt đối phương mang tính chiếm hữu xâm lược quá mức mạnh mẽ khiến Khương Ly khó lòng ngó lơ.

Với tính cách của cậu, vốn phải ghét bỏ ánh mắt này mới đúng, nhưng không hiểu sao người này là ngoại lệ, cậu không thấy phản cảm cho lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.