Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, Khương Ly đã lên kế hoạch kỹ càng cho cuộc sống về hưu sớm của cậu.
Khương Ly vốn định về quê mở một cửa hàng nhỏ yên bình sống qua ngày, lúc đó cậu đã cân nhắc kỹ lưỡng, tiện mua luôn căn hộ rồi chuyển đồ về hết luôn rồi.
Không ngờ giữa đường lại tuột dây xích, tai nạn giao thông đã khiến cậu nằm liệt giường hai năm rưỡi.
Quê Khương Ly ở thành phố L, là một thành phố nhỏ cách thành phố C khoảng ba, bốn giờ đi máy bay. Trước khi tới, Từ Quốc Nhân đã giúp cậu đặt vé máy bay, hai người rời khỏi bệnh viện là tới thẳng sân bay luôn.
Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố L đã hơn bảy giờ tối, Từ Quốc Nhân và Khương Ly ra ngoài ăn xong mới về căn hộ kia.
Biết Khương Ly về đây ở, Từ Quốc Nhân đã thuê đội dọn vệ sinh tới giúp dọn dẹp, thay mới chăn chiếu, tủ lạnh cũng được lấp đầy đồ ăn, cậu về là có thể vào ở luôn.
Tuy ở bệnh viện khá thoải mái nhưng chẳng đâu bằng ở nhà, Khương Ly thay giày bước vào, cảm giác chuẩn bị bắt đầu một trang đời mới vậy.
Từ Quốc Nhân thấy Khương Ly thư thái vươn vai, anh quan tâm hỏi: \”Cơ thể cậu có ổn không đó?\”
\”Em ổn rồi.\” Khương Ly cầm điều khiển mở máy sưởi, sau đó đi tới quầy bar tại gia vứt cho Từ Quốc Nhân một lon, mình một lon đồ uống, sau đó ngồi xuống hỏi chuyện: \”Rồi, giờ vào việc thôi, sau khi em hôn mê thì đã xảy ra chuyện gì vậy?\”
Từ Quốc Nhân gật đầu, ngồi đối diện cậu bắt đầu thuật lại mọi việc.
Vụ tai nạn ngày đó xảy ra vô cùng hy hữu, vì để tránh con ô tô việt dã đi ngược chiều, Tiểu Chung hoảng hốt đánh tay lái, tuy tránh được con xe việt dã đó, ai ngờ bất hạnh đâm trúng hàng rào sắt bên cạnh.
Theo lý thuyết, Khương Ly ngồi sau hẳn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn, nhưng đau đớn thay biển quảng cáo gần đó đập thẳng xuống xe và vị trí chịu lực đúng chỗ Khương Ly đang ngồi.
Phần đầu Khương Ly bị thương nghiêm trọng, vất vả lắm mới qua hai lần nguy kịch, chịu đựng thêm ba ngày nguy hiểm nhất, ai ngờ cậu vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh không chút phản ứng.
\”Lúc đó cậu nằm viện hơn một tháng mà chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, khoảng bốn tháng sau bác sĩ kết luận cậu đã rơi vào trạng thái người thực vật . . .\” Từ Quốc Nhân ngập ngừng, lại nói tiếp: \”Sau đó có một người tới đưa cậu đến bệnh viện tư nhân Khúc Khang chữa bệnh.\”
Khương Ly bắt được trọng điểm, lên tiếng hỏi: \”Đó là ai?\”
\”Anh không biết.\” Từ Quốc Nhân lắc đầu: \”Người đó không nói họ tên, ẩn danh nhắn với anh chỉ khi cậu tới đó thì mới được hưởng nguồn chữa trị tốt nhất. Bác sĩ chủ trị ban đầu nói cậu chỉ còn 5% khả năng tỉnh lại, cho nên anh mới đành đánh cược một lần\”.
Vì chẳng còn gì tồi tệ hơn nữa, thế nên Từ Quốc Nhân chỉ đành đưa Khương Ly tới Khúc Khang, biết đâu cậu sẽ có cơ hội tỉnh lại.
Ngay khi Khương Ly tới bệnh viện Khúc Khang, người kia cho phép Từ Quốc Nhân thăm Khương Ly, sau ngày đó chỉ cho phép anh ta ba tháng thăm một lần, mỗi lần không thể quá nửa tiếng.