[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 165: Lão cán bộ nghiêm túc (30) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 165: Lão cán bộ nghiêm túc (30)

Mặt trời đã lên độ một con sào, Lục Cảnh Hà đã quen dậy sớm mơ màng tỉnh dậy.

Khương Ly cạnh hắn vẫn ngủ say sưa, cậu cuộn tròn vào ngực hắn, gối đầu lên tay hắn yên tâm ngủ. Từ góc độ đó, Lục Cảnh Hà có thể cảm nhận mái tóc mềm mượt và xoắn tóc bé xinh tròn tròn trên đầu cậu.

Thường giờ này Lục Cảnh Hà đã sớm rời giường, chỉ là tình huống hôm nay không giống mọi khi, hắn vẫn nằm im tránh không quấy rầy tới giấc ngủ của Khương Ly.

Ước chừng nửa tiếng sau, Khương Ly động đậy tỉnh giấc, cậu nhích dần rồi lăn luôn vào vòng tay Lục Cảnh Hà. Khương Ly ôm eo hắn, chân cứ vô thức cọ cọ vào đùi cậu chẳng khác nào một con lười cỡ lớn.

Thói quen vô thức ôm người khi ngủ này đã được Khương Ly duy trì suốt từ thế giới đầu tiên cho tới tận bây giờ, có người thì cậu ôm người, người đi vắng thì cậu ôm chăn.

Đối với một người đàn ông bình thường, sáng sớm là lúc lý trí yếu ớt nhất, đặc biệt là những người thanh tâm quả dục mới khai bao như Lục Cảnh Hà. Khương Ly càng cọ càng hăng, tối qua cũng vừa mới làm tình, bảo Lục Cảnh Hà nhịn sao nổi? Đúng như dự đoán, thằng em hắn lại lặng lẽ ngóc đầu lên chào bình minh, quá túng quẫn, Lục Cảnh Hà chỉ đành kẹp chặt chân không cho Khương Ly cựa quậy nữa.

Khương Ly mơ mơ màng màng mở mắt, cậu quen thói dụi dụi đầu vào vai hắn, sau đó lên tiếng: \”Sao vậy anh?\”

Khương Ly mới ngủ dậy nên vẫn còn lim dim lắm, giọng nói cũng trở nên yếu ớt thanh thuần đúng chất thiếu niên mềm mại. Lục Cảnh Hà dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu: \”Không sao, em tỉnh rồi hả?\”

\”Ưm. . . Vâng.\” Khương Ly ngáp ngắn ngáp dài, cậu ôm chặt eo Lục Cảnh Hà, ngửa mặt hôn hôn cằm hắn: \”Chào buổi sáng nhé ngài Lục của em. Mấy giờ rồi anh?\”

\”Buổi sáng tốt lành.\” Lục Cảnh Hà xoa xoa đầu Khương Ly, hắn lấy điện thoại ra xem: \”Mới 7h15 thôi, còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi.\”

\”Vậy còn anh?\” Khương Ly hỏi.

\”Tôi nằm với em.\”

Tuy Lục Cảnh Hà không có thói quen ngủ nướng nhưng lúc này có Khương Ly bên cạnh, hắn cũng chẳng ngại tận hưởng thêm chút thời khắc hạnh phúc này.

Thế là hai người lại chìm vào giấc ngủ, tới khi tỉnh lại đã là chín giờ sáng. Ánh nắng hắt vào phòng qua tấm rèm cửa được kéo kín mít, bao trùm lên hai người đang ôm nhau trên chiếc giường trông vô cùng ấm áp.

\”Em phải đi mở hộp đồ ăn mèo cho Khương Nhu Mễ đã.\” Trong lòng Lục Cảnh Hà, Khương Ly duỗi vai rồi xốc chăn xuống giường.

Lục Cảnh Hà cũng theo cậu xuống giường, đồ ngủ của Khương Ly không vừa nên hắn chỉ đành ở trần. Nghĩ tới đây, Lục Cảnh Hà cầm điện thoại gọi ngay cho Tề Thụy kêu anh ta mang máy tính và quần áo qua đây giúp hắn.

Giữa phòng khách, Khương Ly khui một hộp đồ ăn cho mèo rồi qua chỗ Khương Nhu Mễ đang ngồi trên ghế sofa cho nó ăn.

Nhóc mèo cúi đầu liếm láp từng miếng pate nhỏ, cái đuôi lười biếng quét tới quét lui trông rất hưởng thụ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.