\”Giang Trạm, anh có muốn yêu em không? Thử xem chúng ta có bên nhau cả đời không nhé?\”
\”Bạn học Trì Phóng, mình thích cậu mất rồi.\”
\”Chỉ sợ em không muốn lâu ngày sinh tình với anh nữa, Lục Hành.\”
\”Điện hạ, em nghĩ kỹ rồi, em muốn ở bên ngài suốt đời.\”
\”Sớm mai có hoa, bên cạnh có anh. Vậy câu trả lời của anh là?\”
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lục Cảnh Hà choàng tỉnh, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động nhưng dường như bên tai hắn vẫn còn văng vẳng giọng ai đó từ trong mơ vọng về.
Giấc mơ đầy hỗn loạn lướt ngang qua tâm trí Lục Cảnh Hà như một đoạn phim, nó nhanh tới mức hắn không thấy gương mặt trong mơ là của ai, chỉ có giọng nói văng vẳng như xa như gần, nhưng giọng nói đó . . .
Lục Cảnh Hà đưa tay bật đèn, ngay tức khắc bóng đen trên giường sáng lên một vầng vàng nhạt ấm áp.
Hắn chống người ngồi dậy, dựa lưng vào tường day trán, lúc sau đỡ nhức đầu rồi mới buông tay.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, sắc mặt hắn trầm xuống, môi mím chặt, chứng tỏ lúc này tâm trạng hắn không tốt chút nào.
Giọng nói trong mơ đó quá giống Khương Ly, ngữ điệu, thanh âm hay tiết tấu câu từ đều trùng hợp tới kỳ lạ.
Mà những người tên Giang Trạm, Trì Phóng, Lục Hành . . . còn Điện hạ nữa, là ai?
Ánh mắt Lục Cảnh Hà dần sâu thẳm, tay vô thức siết chặt rồi bực tức đấm thẳng xuống chăn. Hắn nhắm mắt cố hồi tưởng về những cảnh tượng đó, tiếc rằng giấc mơ quá mờ ảo, chỉ như những đoạn phim ngắn tua nhanh khiến hắn không tìm được chút dấu vết nào.
Đêm nay, sau khi Khương Ly hỏi \”Câu trả lời của anh là?\”, hai người quyết định tiến tới yêu đương với nhau. Lục Cảnh Hà biết người ấy cũng có tâm ý hệt như hắn thì rất vui mừng, thậm chí đây là ngày hạnh phúc nhất suốt bao năm qua của hắn.
Chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại có tình cảm sâu đậm đến thế với Khương Ly, rõ ràng hai người biết nhau chưa đầy hai ngày nhưng như thể đã quen nhau rất từ lâu. Đối với chuyện gặp được Khương Ly mà nói, Lục Cảnh Hà chẳng khác nào đã đánh mất mà tìm lại được.
Nhưng những cảnh trong mơ vừa rồi nghĩa là gì? Người trong mơ là ai, vì sao giọng điệu lại giống Khương Ly tới vậy?
Quá nhiều vấn đề khiến Lục Cảnh Hà đau đầu, hắn ngửa mặt tựa ghế, nghĩ mãi không ra nên chỉ đành gác sang một bên, vươn tay cầm lấy điện thoại di động.
Màn hình điện thoại sáng lên mới biết giờ mới hơn bốn giờ sáng, nếu theo quy tắc sinh hoạt thường ngày thì hắn còn những hai tiếng nữa để ngủ, có điều lúc này mắt hắn lại ráo hoảnh, gần như không ngủ nổi.
Ngồi một lát cho bình tĩnh, hắn cất điện thoại, tắt đèn rồi nằm xuống nghỉ ngơi thêm.
Cho dù đêm nay ngủ không ngon giấc nhưng hôm sau Lục Cảnh Hà vẫn dậy đúng giờ, thậm chí hắn còn chẳng thèm đặt đồng hồ báo thức.