[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 156: Lão cán bộ nghiêm túc (21) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 156: Lão cán bộ nghiêm túc (21)

Dì Lan thấy Khương Ly còn nhỏ, sợ cậu lạ nhà ngủ không ngon nên đem ly sữa nóng tới cho cậu uống. Sữa bò ấm bụng dễ ngủ, nào biết mới qua gặp đúng lúc Khương Ly đang mặc đồ nữ.

Nghe giọng nói quen thuộc của Khương Ly, dì Lan giật mình lui vài bước, kinh ngạc hỏi: \”Tiểu Ly!? Con đang . . .\”

Thấy mình làm bà sợ, Khương Ly gãi gãi mũi, áy náy nói: \”Xin lỗi dì Lan, con dọa dì rồi phải không? Là do yêu cầu công việc thôi ạ.\”

\”Không, dì chỉ hơi bất ngờ thôi.\” Dì Lan gật đầu, bà cũng không quan tâm lắm, ngạc nhiên hết rồi còn tò mò ngắm Khương Ly một phen: \”Con thế này đẹp lắm, vốn đã đẹp rồi nay càng đẹp hơn. Con mặc gì cũng đẹp hết đó.\”

Nói rồi dì Lan cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hà, trêu ghẹo: \”Con không nói dì còn tưởng Cảnh Hà tìm đâu ra cô bạn gái nhỏ xinh đẹp vậy chứ!\”

Lục Cảnh Hà: \”. . .\”

Nghe dì Lan nói, theo bản năng Lục Cảnh Hà nhìn ngay về phía Khương Ly, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, tầm mắt hai người giao nhau như thể có chuyện gì vô cùng trọng đại sắp bùng phát, cuối cùng ngại người thứ ba ở đây nên đành bẽn lẽn nhìn qua chỗ khác.

Nếu dì Lan là người trẻ tuổi cùng lứa với bọn cậu thì có lẽ Khương Ly sẽ hùa theo lời bà đùa giỡn. Có điều dì Lan lại là người lớn trong nhà đối tượng mình yêu, hơn nữa mới lần đầu tiên gặp mặt, Khương Ly vẫn nên chú ý đúng mực thì hơn. Tuy cậu và dì Lan chưa quen nhau được bao lâu nhưng cậu cảm giác bà là một người vô cùng hiền từ tốt bụng, cậu có ấn tượng rất tốt với bà.

Thấy bà không hề bài xích ngay cả khi cậu mặc đồ nữ, Khương Ly suy xét tới chuyện mấy tối nữa vẫn cần phải livestream mặc đồ nữ, vì thế lên tiếng giải thích luôn, tránh lần sau sẽ dọa tới bà: \”Dì Lan, vì yêu cầu công việc nên sau con vẫn phải mặc đồ nữ thêm một khoảng thời gian nữa, mong không phiền tới dì ạ.\”

Dì Lan nhìn vậy thôi nhưng rất tân tiến, bà đi tới đặt cốc sữa bò xuống trước mặt cậu: \”Không phiền không phiền, hai đứa cứ bận đi, con đang đóng vai . . . À không, đóng phim ngắn phải không? Dì nói vậy đúng không nhỉ?\”

Khương Ly không ngờ những chuyện này bà cũng biết, cậu bất ngờ hỏi: \”Dì cũng biết ạ?\”

\”Đương nhiên rồi, dì chưa già đâu nhé, dì thích lên mạng chơi lắm đó.\” Dì Lan tự hào kể lể, thiếu chút nữa móc điện thoại kết bạn WeChat với Khương Ly luôn.

Lục Cảnh Hà: \”. . .\” Hình như dì Lan đang mắng hắn già.

Dì Lan tận mắt chờ Khương Ly uống hết sữa bò mới chịu đi, trước khi đi còn dặn dò cậu với Lục Cảnh Hà đi nghỉ cho sớm.

Sau khi bà đi, Khương Ly cười: \”Dì Lan hiền từ thật đấy.\”

Lục Cảnh Hà đồng ý gật đầu, trong ký ức của hắn, dì Lan là người chứng kiến quá trình hắn trưởng thành từ nhỏ đến lớn, là người thầy hắn tìm về chăm sóc cuộc sống hàng ngày nên bà chẳng khác gì người thân hết.

Thời dì Lan còn trẻ, chồng bệnh mất sớm nên bà không tái hôn, cứ sống cô độc đến tận giờ.

Năm bà tới chăm sóc cho Lục Cảnh Hà mới chỉ ba mươi, ấy thế hai mươi mấy năm đã trôi qua, tính ra dì Lan đã hơn năm mươi rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.