Sau khi kết thúc nghi lễ, các diễn viên nhanh chóng vào vị trí của mình.
Hôm nay chỉ quay bối cảnh nên nhân vật cần quay không nhiều, trọng tâm xoay xung quanh nam nữ chính và Liễu Bạch Trúc, có thêm tiểu sư đệ của sư môn tới truyền lời nữa.
Mở đầu là cảnh Mộ Dung Cảnh đánh lén Liễu Bạch Trúc nên sẽ dùng tới dây thép, thầy dạy võ thuật cũng tới giảng giải tỉ mỉ cho hai người từng động tác võ thuật.
Cận Vũ đóng không ít cảnh võ thuật nên treo người trên dây thép đã thành quen, còn Khương Ly thì sao? Đây mới là lần đầu tiên cậu ấy đóng phim, thầy dạy võ lo lắng nên cứ dặn đi dặn lại cho cậu nhớ kĩ mới chịu thôi.
Cảnh khai máy là cảnh luận võ giữa rừng.
Mộ Dung Cảnh nấp mình trong bụi rậm, cách đó không xa, Liễu Bạch Trúc ngồi dưới tàng cây ven suối, đưa lưng về phía hắn mà điều tức. Vừa lúc mây che mặt trời, Mộ Dung Cảnh đứng dậy, mũi chân mượn lực mạnh mẽ bật lên cao, cầm kiếm lao thẳng tới ngực Liễu Bạch Trúc.
Mây trắng lững lờ trôi, ánh mặt trời dần lộ ra, chiếu xuống thanh kiếm lóe lên hàn quang lấp lánh, mang theo khí thế sắc bén hung hăng đâm tới.
Liễu Bạch Trúc nhắm mắt tĩnh tọa, đột nhiên lỗ tai hơi động, nhận ra tiếng gió xẹt qua tai, hai mắt vừa mở thì ngay tức khắc, Liễu Bạch Trúc nghiêng người né tránh lưỡi kiếm sau lưng, cả người nghiêng về một bên, tay trái mò tới chuôi kiếm bên hông rồi rút ra. \”Ong\” một tiếng, trường kiếm xuất vỏ.
Hai thanh kiếm hung hãn giao nhau, tia lửa tóe lên đầy hoa lệ.
Hai người là đồng môn, đương nhiên chiêu thức và vũ khí đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ mỗi chiêu thức của Mộ Dung Cảnh đều mang theo sự tàn nhẫn như sấm sét ập trời, còn chiêu thức của Liễu Bạch Trúc lại mềm mại như nước, lấy lui làm tiến, trong phút nhất thời, hai người đánh tới mức mãi không biết ai thắng ai thua.
\”Cắt!\”
Chu Tấn hô dừng, thời điểm hai người được dây thép thả xuống, ông dặn: \”Khương Ly, động tác của cậu còn chậm, lúc xuất kiếm phải nhanh thêm chút nữa, đừng quá lo lắng rồi làm điều thừa thãi!\”
\”Xin lỗi đạo diễn, tôi biết rồi.\”
Khương Ly gật đầu với Chu Tấn, tuy thân thể này không bệnh tật gì nhưng không thể kêu là khỏe, thiếu thể lực nên vài động tác võ thuật chưa theo kịp với Cận Vũ.
\”Xin lỗi anh Vũ nhé, làm phiền tới anh rồi.\”
Cận Vũ không để ý, khoát tay với cậu: \”Không sao, cậu không cần khẩn trương như vậy đâu, vừa nãy biểu hiện của cậu đã rất khá rồi.\”
\”Vâng.\”
Chuyên viên trang điểm tới giúp hai người chỉnh trang rồi tiếp tục quay.
Trong lúc hai người đang đấu kiếm, nữ chính Sở Yên Nhiên tới vẫy tay gọi hai người: \”Cảnh ca, Liễu ca, đến giờ rồi!\”
Nghe tiếng nàng gọi, hai người liếc nhau rồi cùng lùi về phía sau, ngưng tỷ thí.
Sở Yên Nhiên chạy tới đưa cho hai người nước uống và khăn lau mồ hôi, sau lại le lưỡi với Mộ Dung Cảnh, ghét bỏ nói: \”Cảnh ca mất mặt quá, đánh lén cũng không thẳng nối Liễu ca.\”