[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 148: Lão cán bộ nghiêm túc (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 148: Lão cán bộ nghiêm túc (13)

Trước đó hai ngày, vợ đã nói cho ông biết địa chỉ nhà của con trai, cha Khương vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

Hôm nay giám đốc công ty chi nhánh dẫn ông tới công trường thị sát các hạng mục đang triển khai của tập đoàn, trùng hợp rằng công trường rất gần khu phố chỗ Khương Ly ở, thế nên ông qua đây một chuyến.

Tuy trong lòng vẫn có hơi tức giận nhưng một tháng không được gặp con trai, cha Khương cũng rất nhớ. Đặc biệt nghe mẹ Khương nói lúc này nó đang phải ở một nơi vô cùng nhỏ, lại càng thương xót mà muốn ghé thăm xem xét một chuyến. Cơ mà vì thể diện, cha Khương tới nhưng không hề gọi điện báo trước cho Khương Ly, chỉ gửi tin nhắn cho vợ, hỏi bà có qua với ông không, sau đó trực tiếp đứng chờ trước cửa nhà.

Tới cửa, cha Khương lại do dự, không biết lát nữa gặp con thì ông phải làm thế nào, đang cân nhắc thì nghe được giọng nói quen thuộc của con trai.

Và . . . một màn lật xe đỉnh cao đã xảy ra.

Dọc dãy hành lang, hai cha con lúng túng nhìn nhau, không một ai chịu lên tiếng, không khí vô cùng xấu hổ.

Tuy Khương Ly có thể liến thoắng luyên thuyên trước mặt Lục Cảnh Hà nhưng với cha Khương thì không thể. Ông ấy là cha nguyên chủ, hơn nữa cũng lớn tuổi rồi, cậu mình có lỡ mồm nói linh tinh khiến ông tức giận thì không hay chút nào.

\”Lạch cạch ——\”

Chợt sau lưng có tiếng mở cửa vang lên phá vỡ cục diện bế tắc này, Khương Ly quay đầu nhìn, là hàng xóm mở cửa ra ngoài. Lúc đối phương xuống lầu còn nhìn cha con họ nhiều thêm vài lần, dường như tò mò hai người là gì của nhau.

Đương nhiên cha Khương vẫn chưa hết sốc, ông nhìn chằm chằm Khương Ly, đôi môi mấp máy không nói nên lời.

Vừa rồi Khương Ly không biến âm, cũng không đeo khẩu trang, thậm chí một tiếng \”Cha\” cũng gọi rồi, đương nhiên không thể giả vờ không quen biết đối phương được nữa, chỉ có thể thầm thở dài: \”Cha, à thì . . . Ngài cứ để con mở cửa vào nhà trước đã.\”

Cha Khương bị bộ dáng lúc này của Khương Ly dọa sợ thật rồi, ông dựa cửa cho mình khỏi ngã xuống, nghe cậu nói vậy mới chịu nhường đường, ngay khi cậu gọi \”Ngài\” cũng không còn tâm trí chú ý tới.

Khương Ly mở cửa mời cha Khương vào nhà, đặt đống đồ xuống, lúc này mới hỏi han: \”Cha, sao tự dưng cha tới thăm con thế?\”

Cha Khương vẫn đang ngơ ngác, nghe cậu hỏi, tức khắc kích động nói liên thanh: \”Tôi không được phép tới à? Không tới sao biết anh thành ra thế này? . . . Con nói con . . . Con con con . . .\”

Giống hệt như lúc đứng ở cửa, ông chỉ biết \”Con con con . . .\” mà không nói nên lời, mặt cũng xanh mét cả rồi, cuối cùng chỉ nghẹn ra được câu: \”Tức chết tôi rồi!\”

Khương Ly: \”. . .\” Khổ cái thân tôi!

Biết cha Khương có tiền sử cao huyết áp, Khương Ly sợ ông kích động quá độ lại phát bệnh, thế nên vội vàng đỡ ông ngồi xuống sofa, thuận thế vuốt lưng cho xuôi khí: \”Cha đừng kích động, đừng kích động!\”

Cha Khương hít sâu một hơi, chờ bình tĩnh rồi ngẩng đầu về phía Khương Ly. Thấy Khương Ly, ông lại không nhịn nổi muốn đánh cho một trận: \”Thằng con bất hiếu, tôi không cho anh yêu đương với đàn ông, anh lại tự biến mình thành phụ nữ? Có thấy phụ lòng tôi và mẹ anh không!? Hay là muốn chọc chết tôi đây!?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.