Con chuột của Lục Cảnh Hà chần chờ ở phần tùy chọn phương thức thanh toán một hồi, phát hiện không cách nào nạp tiền nổi, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Lục Cảnh Hà nghĩ ra một cách, hắn gọi ngay cho Tề Thụy.
Tề Thụy là hội viên VIP siêu cấp của P trạm, chắc chắn anh ta biết cách nạp tiền.
Thế nên hắn gửi tin nhắn cho Tề Thụy, kêu anh ấy mai tới đây một chuyến.
Tề Thụy nhanh chóng trả lời lại, Lục Cảnh Hà đọc được thì tắt máy, tắt luôn giao diện thanh toán rồi về trang chủ tìm tên Khương Ly, ngồi xem các video livestream chiếu lại của cậu.
Xem tới đoạn Lục Dữ dùng đề thi tuyển đại học làm khó Khương Ly, bấy giờ Lục Cảnh Hà mới hiểu ra vì sao đối phương lại nói mình là tên gây sự. Xét về mặt nào đó mà nói, hai anh em nhà họ thật sự rất giống nhau, giống nhau đến bất ngờ.
Một video kéo dài những hai tiếng, Lục Cảnh Hà xem xong video đã hơn mười hai giờ khuya. Lúc này Khương Nhu Mễ đã sớm ngủ ngất trong lòng hắn, gió đêm có hơi buốt, hắn thuận tay vớ lấy cái chăn nhỏ rồi đắp cho nhóc mèo.
Lối sinh hoạt thường ngày của Lục Cảnh Hà rất quy củ, chưa bao giờ có thói quen thức đêm hay ngủ nướng. Ấy vậy hôm nay đêm đã khuya mà Lục Cảnh Hà vẫn chưa muốn đi ngủ, nhưng thói quen ngày thường vẫn đánh gục hắn.
Thôi, để mai xem tiếp.
Hắn nghĩ thầm, tắt máy tính rồi bế Khương Nhu Mễ về phòng ngủ.
Đèn hành lang lần lượt sáng lên, hắn chậm rãi đi tới, chưa bao giờ hắn thấy con đường này lạnh lẽo và dài đằng đẵng đến vậy.
Khương Nhu Mễ trong ngực hắn bật tỉnh, cái đầu ló khỏi chăn, kêu một tiếng làm nũng: \”Meow\”.
Tiếng kêu nho nhỏ xua tan đi cái lạnh đêm đen, Lục Cảnh Hà xoa đầu Khương Nhu Mễ, ôm nó về phòng.
. . . . . . . . . . . . . .
Hôm sau, Tề Thụy ăn sáng xong là tới chỗ Lục Cảnh Hà ngay, có điều đường lên núi hơi xa nên đến nơi đã hơn mười giờ trưa.
Lúc ngang qua sân Tề Thụy trùng hợp gặp được dì Lan, anh cười chào hỏi rồi đi thẳng tới phòng sách. Chắc ngài Lục vẫn đang luyện chữ như mọi khi, dù sao nhiều năm qua rồi thói quen này vẫn chưa từng thay đổi.
Nói mới nhớ, mười giờ tối qua nhận được tin nhắn của ngài Lục khiến Tề Thụy vô cùng bất ngờ, với thói quen của ngài ấy, bình thường sau mười giờ tối sẽ chẳng bao giờ đi quấy rầy người khác.
Đúng thế, quấy rầy.
Trong mắt người ngủ sớm dậy sớm như Lục Cảnh Hà, cứ sau mười giờ tối mà liên hệ, bất kể nhắn tin hay gọi điện đều là tới quấy rầy phiền phức. Hắn không thích người ta quấy rầy mình, cũng không thích đi quấy rầy người khác.
Ngày mới theo Lục Cảnh Hà làm việc, Tề Thụy tận tâm thuyết phục hắn, rằng cuộc sống về đêm của mọi người thường từ mười giờ mới bắt đầu, rất náo nhiệt, không phiền phức chút nào hết. Đương nhiên những lời lẽ đó không thuyết phục nổi Lục Cảnh Hà.