[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 131: Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm (25) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 131: Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm (25)

Chỉ dùng một bài vè mà Khương Ly thành công khiến Tiêu Khải Hành và Trịnh Dục đần cả ra, may mà chưa đem \”Phân bón truyện\” ra đọc, không thì hai người này lao lên đánh cậu tàn phế mất.

\”Ký chủ đại nhân, cậu nhìn xem, nhìn họ ngơ ngác thành thế nào rồi kìa! Làm người lương thiện dùm tôi với!\” Hệ thống tận tình khuyên can, không sắp tới lại có thảm án đổ máu thì khổ.

Khương Ly cười tươi rói: \”Tao chỉ đọc bừa thôi mà.\”

Trịnh Dục bớt ngu ngơ, sùng bái nhìn Khương Ly: \”Con mẹ nó cái miệng nhỏ của ngươi cũng lanh lẹ quá nhỉ, tai ta nghe không kịp luôn đó. Mới nãy ngươi nói gì vậy? Dạy ta đi.\”

Khương Ly liếc nhìn Tiêu Khải Hành đang ra vẻ, nghĩ thầm không phải chỉ mỗi Trịnh Dục không nghe rõ, ở đây còn một người nữa này. Cơ mà cậu cũng không vạch trần, chỉ cười nói: \”Trước lạ sau quen, để ta viết ra cho tiểu hầu gia xem nhé, chỉ cần học thuộc là biết đọc ngay.\”

\”Được được được!\” Trịnh Dục tìm ra trò chơi mới, vui vẻ vỗ vai Tiêu Khải Hành: \”Người anh em, huynh nhặt được một bảo bối rồi đó, ghen tị chết ta!\”

Tiêu Khải Hành bật cười, chậm rãi nói: \”Ghen tị cũng vô ích, tỉnh táo lại đi.\”

Trịnh Dục: \”. . .\” Huynh khoe khoang cái gì! !?

Biết tin hai chân Tiêu Khải Hành bình phục hoàn toàn, thái y Chu phóng đến đây ngay. Ông tới kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Tiêu Khải Hành, quả nhiên đôi chân đó đã hồi phục hoàn toàn, xương cốt chẳng khác nào người bình thường, thói quen ngồi xe lăn hàng năm cũng không hề để lại di chứng nào khác. Đây không là kỳ tích thì còn gì xứng đáng hơn nữa!

Nghe vậy Tiêu Khải Hành ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh mình, Khương Ly thầm hiểu rõ chớp chớp mắt với hắn, hắn cũng lặng lẽ mỉm cười với cậu. Đây, còn một kỳ tích nữa ở đây, kỳ tích của hắn.

Khương Ly ra tiễn thái y Chu, giả vờ lơ đãng hỏi: \”Thái y đại nhân, tiểu nhân thấy ngài qua đây vội vàng lắm, ngài mới khám cho ai nữa mới qua phải không?\”

\”Đúng thế.\” Thái y Chu khà khà vuốt chòm râu dê, nửa tháng nay ngày nào ông cũng tới châm cứu cho Tiêu Khải Hành, quá quen với Khương Ly rồi: \”Lục hoàng tử vô ý ngã gãy chân, điện hạ mới kêu ta qua đó khám.\”

Quả nhiên!

Khương Ly muốn cười lắm rồi nhưng ngoài mặt vẫn lo lắng hỏi: \”Lục điện hạ không sao chứ? Ngã có nghiêm trọng lắm không ạ?\”

\”Gãy một bên chân, tục ngữ dạy thương gân tổn cốt một trăm ngày, ít nhiều gì cũng phải nằm giường dưỡng thương dăm ba tháng đấy.\” Thái y Chu đáp: \”Tiễn tới đây thôi, về chăm sóc thái tử điện hạ đi.\”

\”Thái y Chu đi thong thả ạ.\”

Khương Ly tiễn thái y rời đi, vẻ mặt lo lắng biến mất ngay tức khắc, cậu vui vẻ vừa hát vừa nhảy chân sáo đi về. Cậu mới đi được nửa đường đã nghe tiếng Thúy Vũ kêu thảm thiết, vừa nghe là biết Khương Nhu Mễ lại tới bắt nạt nó nữa.

Hai đứa nhỏ này ba ngày thì hai ngày chí chóe, Khương Ly bất lực lắc đầu, nhanh chóng qua ngăn Khương Nhu Mễ lại.

Khương Nhu Mễ cong lưng muốn phóng lên giàn nho bắt Thúy Vũ, đột nhiên nghe thấy giọng Khương Ly, nó điềm tĩnh độ lượng tha cho con bói cá, lại nhào lộn vài vòng lăn luôn vào lòng Khương Ly.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.