[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. – Chương 130: Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm (24) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm – Edit] Trò Chơi Công Lược Toàn Năng. - Chương 130: Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm (24)

Tuy tối qua Khương Ly đã thề son thề sắt nhưng Tiêu Khải Hành cứ tưởng cậu đang an ủi hắn, không ngờ cậu nói thật. Hy vọng có thể chữa lành bệnh, đừng nói là hắn, bất kỳ ai nghe được cũng phải phá lên cười chế nhạo ấy chứ.

Nhưng sự thật lại hung hăng tát cho hắn một bạt tai, đánh đau tới mức mãi hắn chưa hết ngơ ngẩn, chỉ biết im lặng nhìn Khương Ly.

Cuối cùng Khương Ly chỉ đành quơ quơ tay cho hắn tỉnh, cười hì hì nói: \”Điện hạ, ngài vui tới mức choáng váng rồi sao? Nhìn em làm chi vậy?\”

Tiêu Khải Hành nắm lấy đôi tay cậu, xúc cảm ấm áp minh chứng cho hắn biết đây không phải mơ.

Tay Tiêu Khải Hành bao bọc lấy tay Khương Ly, hắn do dự không biết nói thế nào: \”. . . Chân ta . . .\”

\”Dạ?\” Khương Ly hỏi: \”Chân điện hạ sao vậy?\”

Tiêu Khải Hành: \”Chân ta . . . hình như cử động được . . .\”

\”Thật ư?\” Thấy Tiêu Khải Hành hoảng hốt, Khương Ly bất giác nổi ý xấu, cậu cười xấu xa nói: \”Xem ra hy vọng của em đã thành công rồi.\”

Nếu là ngày thường Tiêu Khải Hành sẽ cười mắng cậu chỉ biết nói hươu nói vượn, nhưng nay khác rồi. Đến nay thực sự hắn vẫn chưa thể tin nổi, thật thần kỳ!

Nghĩ đến đây, Tiêu Khải Hành ngơ ngác vài giây, hắn bất chợt nằm xuống rồi bật cười thành tiếng: \”Ta thua dưới tay em rồi.\”

Khương Ly vui vẻ cười, nhanh nhẹn cưỡi lên eo Tiêu Khải Hành, hai chân cậu đè lên đùi hắn, hất cằm đầy kiêu ngạo: \”Đương nhiên rồi, cái chân thứ ba em còn mọc ra được, hai chân ngài đã là gì!\”

Tiêu Khải Hành: \”. . .\” Thế mà hắn không phản bác nổi.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hếch lên đầy kiêu ngạo, như thể in hẳn mấy chữ \”Ta lợi hại nhất\” lên mặt, trông cực kỳ đắc ý khiến trái tim hắn tan chảy, ngứa ngáy khôn nguôi.

Nhãi ranh này thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Khải Hành cũng thấy kiêu ngạo và vui sướng lây với Khương Ly.

Hắn đưa tay nhéo eo Khương Ly, lại túm lấy cái eo thon nhỏ đó đè cậu xuống, đảo ngược tư thế giữa hai người. Lúc này Khương Ly bị hắn đè dưới thân, mà hắn thì quỳ gối kẹp hông cậu ở giữa.

Rèm lụa đang rũ đột nhiên tung lên, hững hờ che đi cảnh xuân sắc bên trong.

Trên giường, Tiêu Khải Hành giữ nguyên tư thế quỳ gối bên eo Khương Ly, động tác ấy rõ ràng chứng minh chân hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nháy mắt, nội tâm Tiêu Khải Hành chợt nổi sóng, dập dìu không cách nào lặng nổi.

Tiêu Khải Hành xúc động, một tay chống giường, tay kia vuốt ve sườn mặt Khương Ly, để ý kỹ thì ngón tay hắn còn đang khẽ run lên từng cơn.

Hắn đã phải sống chung với đôi chân tàn tật này hơn mười năm ròng, ngay cả thái y giỏi nhất Thái Y viện cũng phải lắc đầu ngao ngán, cho dù chữa trị tận tình thì kết quả tốt nhất chỉ là chống gậy loạng choạng cả đời. Dường như tất cả đã đánh gục ý chí của hắn, nhưng giờ đây sự thật lại nói cho hắn biết rằng đôi chân đã khỏi hẳn, sao hắn bình tĩnh cho được?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.