Thật ra Tiêu Khải Hành không cần Khương Ly giúp kỳ cọ tắm rửa cho lắm, chỉ là ngày thường cậu luôn ưu tiên hắn hàng đầu, hôm nay đột nhiên nhảy đâu ra một Trình Giảo Kim cản đường khiến địa vị của hắn tụt xuống không phanh.
Mắt thấy Khương Ly nhẹ nhàng thả Khương Nhu Mễ xuống nước nhưng nó không chịu, cứ vùng vẫy không chịu ngồi yên khiến nước bắn tung tóe, Tiêu Khải Hành bất mãn quát: \”Ngồi im\”
Khương Nhu Mễ bất giác ngồi im, Tiêu Khải Hành thấy nó biết điều, đang định vừa lòng thì đuôi Khương Nhu Mễ lại tiếp tục vung vẩy quẫy nước, nhưng lần này nước văng thẳng về phía hắn, nếu hắn không phản ứng kịp thì cái mặt đã ướt sũng rồi.
Khương Ly vội vàng túm lấy đuôi Khương Nhu Mễ, nghiêm túc dạy dỗ: \”Khương Nhu Mễ, sao nhóc lại nghịch ngợm vậy chứ? Không lễ phép chút nào hết.\”
Tiêu Khải Hành thấy Khương Ly không bênh Khương Nhu Mễ, sắc mặt mới tốt hơn một chút thì lại nghe cậu nói tiếp: \”Sau này không được hất nước vô mặt ông nội nghe không? Còn lần sau bắt nhóc diễn xiếc đi trên dây đó nhé.\”
Tiêu Khải Hành tưởng mình nghe nhầm: \”Em nói gì? Ai là ông nội?\”
\”Ngài đó.\” Khương Ly bế Khương Nhu Mễ ướt nhẹp lên, lại cầm móng vuốt nó quơ quơ về phía Tiêu Khải Hành: \”Điện hạ, người là cơm áo là cha mẹ em, đương nhiên là ông nội của con trai em rồi.\”
Khương Nhu Mễ: \”Meow ~\”
Tiêu Khải Hành: \”. . .\”
Tối hôm qua hai người mới xác định quan hệ, chưa được một ngày mà Tiêu Khải Hành hắn đã thăng chức thành ông nội rồi. Tiêu Khải Hành muốn cạy đầu Khương Ly ra xem cậu nghĩ cái gì lắm rồi, nhưng giờ phải khẳng định thân phận của hắn trước đã.
Tiêu Khải Hành duỗi tay túm gáy Khương Ly, kéo cậu về phía mình rồi hôn lên lấp kín cái miệng đang luyên thuyên nói hươu nói vượn kia.
Trong phòng tắm, Khương Ly quỳ gối ngửa đầu hôn Tiêu Khải Hành, dưới ánh đèn le lói, bóng họ người hắt trên đất, người xòa xuống nước, tuy lay lắt nhưng luôn quấn quýt bên nhau chẳng chịu chia lìa.
Nụ hôn vừa sâu vừa dài, trong mắt hai người lúc này chỉ có đối phương, Khương Nhu Mễ bị kẹp quá chặt nên bất mãn vô cùng, cái đuôi chỉ đành vươn ra khua khoắt phe phẩy chậu nước cho đỡ chán.
Xong chuyện, Tiêu Khải Hành dùng ngón cái quẹt nhẹ môi Khương Ly, khàn khàn tỏ rõ lập trường: \”Ta không phải cơm áo cha mẹ, chỉ là người đàn ông của em thôi, biết không?\”
Khương Ly cười nói: \”Nhớ rồi ạ.\”
Vì thế cậu nói với Khương Nhu Mễ: \”Con trai, kêu cha đi con.\”
Tiêu Khải Hành: \”. . .\”
Khương Nhu Mễ: \”. . .\”
Thấy khóe môi Khương Ly cười xấu xa, Tiêu Khải Hành thấy rõ ràng là cậu đang cố ý, tuy không nỡ dạy dỗ nhưng hắn được dỗi mà: \”Bình thường ta chiều em quá rồi phải không?\”
\”Em đùa chút thôi.\” Khương Ly vội vàng tới vuốt lông: \”Điện hạ, người mau tắm gội đi, em giúp mèo con tắm nốt đã nào.\”