Thánh chỉ truyền tới quá bất ngờ khiến nhũ mẫu Chu, Thúy Nha và Tiểu Lộ Tử đần cả ra, đến lúc quỳ xuống nhận ân điển vẫn còn ngơ ngác.
Thái giám Tổng quản hầu cận hoàng đế Trần công công cầm thánh chỉ, mỉm cười nhìn Tiêu Khải Hành: \”Thái tử điện hạ quỳ xuống lãnh chỉ.\”
Tiêu Khải Hành nhận thánh chỉ, thản nhiên đáp: \”Nhi thần khấu tạ ân điển phụ vương.\”
Trần công công cười nói: \”Chúc mừng thái tử điện hạ.\”
\”Trần công công vất vả rồi.\” Tiêu Khải Hành gật đầu, xe lăn di chuyển tới đó: \”Không chê thì mời công công vào đây uống trà.\”
\”Không được rồi.\” Trần công công xua tay, gương mặt hiền từ mỉm cười: \”Nô tài còn phải về hầu hạ hoàng thượng, không quấy rầy thái tử điện hạ nữa. Cung nhân đã tới Đông cung dọn dẹp sạch sẽ, điện hạ sắp xếp nhé. Nô tài cáo lui!\”
\”Làm phiền Trần công công rồi.\” Tiêu Khải Hành nói, lại ra hiệu với Khương Ly gần đó.
Khương Ly hiểu ý, từ đâu lấy ra một chiếc hộp gấm, đi tới trước mặt Trần công công. Trần công công thấy vậy xua tay: \”Thái tử điện hạ khách khí rồi, truyền thánh chỉ là việc của nô tài, ngài không nhất thiết phải làm vậy đâu . . .\”
Đang nói dở, Trần công công chợt khựng lại khi thấy trong hộp là một viên ngọc ôn nhuận tinh tế khôn cùng.
Trần công công chẳng thiết vàng bạc châu báu, chỉ mê mỗi ngọc, đặc biệt là loại ngọc tinh chất đẹp đẽ như vậy.
Là thái giám hầu cận quan trọng bên cạnh hoàng thượng, Trần công công sở hữu hàng hà sa số, dần cũng trở thành người thạo ngọc. Thứ Khương Ly dâng lên vừa nhìn là biết chẳng phải vật phàm.
Viên ngọc tuy nhỏ nhưng tỏa ánh sáng trong suốt, long lanh xanh biếc như thể quanh thân được bọc bởi tầng linh khí. Trông nó chẳng khác nào bảo vật rơi xuống từ chốn bồng lai, đẹp không sao tả xiết.
Trần công công không giấu nổi hứng thú, thậm chí không kìm chế nổi duỗi tay vuốt ve, cảm giác mát mẻ không tì vết càng khiến công công yêu thích không buông. Trần công công ngắm nghía một hồi, quay sang nhìn Tiêu Khải Hành: \”Thái tử điện hạ, đây là . . .\”
\”Chút tấm lòng của ta, mong Trần công công chớ ghét bỏ.\” Tiêu Khải Hành gật đầu, ra hiệu ý bảo công công đừng từ chối.
Chuyện Trần công công si mê ngọc quý chẳng phải bí mật gì, nhưng Tiêu Khải Hành chôn chân trong điện Thanh Hòa đã lâu mà vẫn kiếm được viên ngọc thượng thừa tới nhường này, thực sự không đơn giản. Trần công công ngẫm nghĩ một hồi, không khỏi nhìn Tiêu Khải Hành lâu thêm chút.
Vừa quan sát kỹ, Trần công công chợt nhận ra rõ ràng thái tử điện hạ bị giam cầm nhiều năm, thoạt nhìn lại chẳng giống người bị nhốt chút nào. Thường người bị nhốt lâu năm sẽ đánh mất ý chí, cả người dần vất vưởng uể oải nhưng nhìn Tiêu Khải Hành lúc này mà xem, không chút thất thần, ánh mắt sáng ngời đầy kiên nghị. Chẳng những thế, so với thiếu niên thiên chi kiêu tử năm đó, giờ đây khí chất Tiêu Khải Hành trầm ổn khiêm tốn, cao thâm khó dò hơn rất nhiều.