Tiêu Khải Hành ngẫm nghĩ, cũng đã được bốn năm kể từ ngày Khương Ly hầu hạ hắn đến nay.
Bốn năm, hơn một ngàn ngày.
Tiêu Khải Hành chợt nhận ra, bất tri bất giác Khương Ly đã bên cạnh hắn lâu đến vậy, lâu đến mức hắn đã quen mỗi sáng mở mắt phải thấy Khương Ly đầu tiên, cũng đã quen với việc ngày ngày Khương Ly tíu tít quấn lấy hắn không rời.
Bởi vậy nên khi Trịnh Dục ngỏ lời mượn Khương Ly, theo bản năng, hắn không hề muốn chút nào. Đã thế Trịnh Dục còn đệm thêm mấy câu \”Bảo đảm nuôi trắng trẻo mập mạp\”, chẳng lẽ mấy năm nay hắn bạc đãi Khương Ly rồi để cậu gầy đến vậy cơ à?
Nghĩ tới đây, Tiêu Khải Hành nhìn sang chỗ Khương Ly, thấy cậu không biểu lộ cảm xúc như thể không hứng thú với đề nghị của Trịnh Dục.
Vạy mới khiến tâm trạng Tiêu Khải Hành khá hơn chút, nhưng Trịnh Dục vẫn chưa từ bỏ: \”Hay là vậy đi, huynh đưa cậu ấy cho ta rồi ta tặng lại hai thuộc hạ giỏi giang sang, được không?\”
Nghe thấy chữ \”đưa\”, Tiêu Khải Hành bất giác cau mày, Trịnh Dục nói như vậy chẳng khác nào coi Khương Ly như một món hàng, thích lấy thì lấy, thích vứt thì vứt.
Quả thực với thời xưa mà nói, hạ nhân không hề có nhân quyền, chỉ cần chủ vui thì có ném đi đâu cũng phải chịu. Nhưng hôm nay là Khương Ly, không hiểu sao Tiêu Khải Hành lại thấy khó chịu, hắn trầm mặt: \”Không.\”
Trịnh Dục tưởng hắn thấy ít, thương lượng lên: \”Vậy ba người nhé? Ba đổi một, huynh lời rồi đó.\”
\”Đã bảo không cần.\” Tiêu Khải Hành đáp: \”Thu cái mơ mộng hão huyền ấy lại đi.\”
\”Ta nói này, huynh đừng có từ chối nhanh vậy chứ, chúng ta phải hỏi Khương Ly xem cậu ấy có đồng ý không đã.\” Trịnh Dục nhất định phải giành Khương Ly về, kiếm mãi mới thấy người có tay nghề hợp nịnh miệng như vậy, dễ gì gã bỏ qua: \”Khương Ly, nghe này, nếu ngươi theo ta, ngay tức khắc ngươi có thể xuất cung nhìn xem bên ngoài có bao điều thú vị, chẳng cần ngày ngày lủi thủi ở cái điện Thanh Hòa nhàm chán này nữa. Ngươi nói coi có thích không?\”
Trịnh Dục nói khiến Tiêu Khải Hành nhớ tới một chuyện.
Mấy năm nay hắn bị giam lỏng trong điện, Khương Ly cũng vẫn kề bên, cả ngày ngoại trừ hầu hạ hắn thì là đọc sách luyện chữ, luyện kiếm đánh đàn. Hẳn cậu ấy cũng đã sớm chán ghét vòng lặp tẻ nhạt này, vốn Khương Ly là một người nhiệt huyết nghịch ngợm kia mà.
Nghĩ thầm là thế nhưng Tiêu Khải Hành vẫn muốn nghe câu trả lời của Khương Ly.
Thấy hai người chăm chăm nhìn mình, Khương Ly mỉm cười, không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ mà đáp: \”Cảm ơn tiểu hầu gia trọng dụng, là vinh hạnh của Khương Ly.\”
Cậu nói tới đây rồi cố ý dừng lại vài nhịp, đúng như dự đoán, hai người đều thay đổi thái độ, một vui một buồn.
\”Hahaha khéo mồm khéo miệng!\” Trịnh Dục cười ha hả, có vẻ rất vui với câu trả lời của cậu: \”Chủ yếu là đồ ăn ngươi nấu quá ngon, ngoại trừ mỹ thực với rượu ngon thì ta chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ khác.\”