Sau khi chim nhỏ về lồng, tối hôm đó Khương Ly mơ toàn mộng xuân.
Niềm vui ngoài ý muốn này tới thực sự khiến cậu vô cùng vui vẻ, đáng tiếc cửa hàng không có vật phẩm chữa chân cho Tiêu Khải Hành.
Hôm sau Khương Ly dậy thật sớm, cậu vui vẻ thân thiện cười một cái với Tiểu Lộ Tử vốn thù ghét cậu đã lâu khiến nó giật mình thon thót, tưởng cậu lại làm ra chuyện thất đức gì đó, nó nơm nớp lo sợ tới mức đầu đụng thẳng vào cửa.
\”Ầy.\” Khương Ly thấy thế, quan tâm hỏi chuyện: \”Tiểu Lộ Tử à, sao lại không cẩn thận thế chứ? Ngất chưa?\”
Tiểu Lộ Tử đầu váng mắt hoa, vừa đẩy cậu ra vừa trợn mắt lườm: \”Khỏi cần ngươi giả nhân giả nghĩa.\”
\”Thôi được rồi.\” Khương Ly nhún vai, Tiểu Lộ Tử thấy vậy bước nhanh rời đi, dường như sợ hãi cậu đuổi theo. Khương Ly bật cười: \”Ừ, ngươi nói giả thì là giả.\”
\”Ký chủ, sao đột nhiên cậu quan tâm Tiểu Lộ Tử thế?\” Hệ thống thắc mắc, từ khi vị trí hai người đổi chỗ tới nay, Tiểu Lộ Tử luôn trong tâm thế hận chết Khương Ly, ngày thường đụng nhau ở sân cũng tránh như tránh tà, không hiểu sao tự dưng Khương Ly tới thân cận Tiểu Lộ Tử như thế.
Khương Ly cảm thán: \”Tao đột nhiên nhận ra trước là tao có lỗi với Tiểu Lộ Tử, mọi người đều là người từng trải, đừng có xét nét với nhau quá.\”
\”Người từng trải?\” Hệ thống ngạc nhiên, cậu đang là thái giám mà, nhưng nó im lặng, chỉ chớp mắt nói: \”Cậu vui là được.\”
\”Tâm trạng tốt quá nhỉ!\” Khương Ly duỗi người, thấy nhũ mẫu đi tới, cậu vẫy tay chào: \”Nhũ mẫu Chu, năm mới vui vẻ nha!\”
\”Ừm!\” Nhũ mẫu Chu cười: \”Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ.\”
Khương Ly đi tới tặng nhũ mẫu Chu vài món đồ gỗ xoa bóp đổi trong cửa hàng hệ thống hôm qua: \”Con khắc vài món đồ nho nhỏ tặng ngài nè.\”
Cậu không thể nói mình mua nên chỉ đành nói là mình tự khắc.
Nhũ mẫu Chu \”ồ\” một tiếng, hỏi món đồ nho nhỏ tinh xảo trước mắt: Đây là thứ gì vậy?\”
\”Cái này là cây gãi lưng, nhũ mẫu có thể dùng để gãi phần lưng tay không chạm tới được, còn đây là mấy món đồ xoa bóp linh tinh, nhũ mẫu thử nhé.\” Khương Ly vừa nói vừa làm mẫu cho bà xem, thứ đồ này cũng rất có tác dụng với người cao tuổi nên tranh thủ hôm qua đổi nhiều thêm chút tặng nhũ mẫu Chu nữa.
Nhũ mẫu Chu hào hứng nhận lấy thử luôn, phát hiện dùng khá thoải mái nên rất vui mừng, cười hiền từ xoa đầu cậu: \”Tiểu Ly lớn rồi, biết hiếu kính với nhũ mẫu rồi.\”
\”Nhũ mẫu không chê là con vui rồi ạ.\” Khương Ly cười nói: \”Thế Thúy Nha tỷ tỷ đâu ạ?\”
\”Ở vườn hoa đó con.\” Nhũ mẫu Chu nói.
\”Để con đi tìm tỷ ấy.\”
Nói rồi Khương Ly xoay gót bước tới chỗ vườn hoa, bỗng nhũ mẫu Chu giữ cậu lại rồi len lén nhét cho hai thỏi bạc vụn: \”Nhũ mẫu không có đồ gì tặng cho con, đây là chút tấm lòng của nhũ mẫu coi như lì xì, chúc con một năm mới thuận lợi bình an nhé.\”