[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 67: Cậu giúp tôi một chút – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 67: Cậu giúp tôi một chút

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

\”Thay đổi vận mệnh của tôi?\”

Từ Hạo Ca lặp lại câu nói vừa rồi, khóe miệng hơi co rút lại giống như đang cố gắng kìm nén cảm xúc dao động của mình.

\”Cậu làm thế nào để thay đổi vận mệnh của tôi? Chỉ bằng mấy con ruồi bọ xung quanh tôi?\”

\”Có thể bây giờ cậu không thể cảm nhận được dụng ý của tôi nhưng sau này cậu nhất định sẽ hiểu được.\”

\”Sau này? Bây giờ cậu đứng trước mặt đã khiến tôi buồn nôn thì còn nói gì chuyện tương lai nữa?\”

\”Để tôi nói cho cậu biết. Sắp tới, cậu sẽ gặp một bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình.\”

Tính đi tính lại mốc thời gian, Kỳ Hào Nghiêu đã phân hóa, người nhà họ Trình kiểu gì cũng sớm tìm gã.

Từ Hạo Ca nhìn chằm chằm Lâm Phỉ, ánh mắt kia như là muốn phanh thây Lâm Phỉ ra để quan sát cho rõ ràng.

Lâm Phi sắp nổi hết cả da gà, cậu thậm chí còn không biết gã đang nghĩ gì nữa.

Lòng dạ kẻ ác như mò kim đáy biển.

Một lúc sau Từ Hạo Ca cũng mở miệng:

\”Tôi đã gặp rồi.\”

\”Hả?\”

Từ Hạo Ca đưa tay gảy vài sợi tóc. Động tác vừa được nửa chừng thì gã chợt nhớ ra điều gì đó và thu tay về rồi tiện thể vén hết mớ tóc vô tình vướng sau tai trở lại.

\”Tôi về lớp đây.\”

Dứt lời Từ Hạo Ca lập tức bỏ đi, vốn là để Lâm Phỉ không có cơ hội nói nữa.

Lâm Phi nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của gã một cách khó hiểu, nhận thấy người kia lại chạm vào tai và vén hết tóc ra sau tai.

Tại sao gã không thể vén tóc lên khi ở trước mặt mình?

Có điều hình như Từ Hạo Ca tin cậu? Xem ra kế hoạch tặng hơi ấm của cậu vẫn hữu dụng?

Lâm Phỉ trở lại lớp học với vẻ mặt đầy suy tư. Cuối cùng vỗ đùi quyết định kế hoạch tặng hơi ấm không thể dừng lại và tiến độ cũng không dừng luôn. Vì vậy cậu không thể thả lỏng cảnh giác!

Một lúc sau, Bùi Cảnh Hành bị giáo viên gọi đi cũng đã quay lại.

\”Giáo viên gọi cậu làm gì vậy?\”

\”Còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ nên cô dặn tôi phải chăm chỉ học tập.\”

Khi Bùi Cảnh Hành nhắc đến nó, Lâm Phỉ mới chợt nhận ra rằng chỉ còn một tuần nữa là thi cuối kỳ và Tết Nguyên Đán đầu tiên sau khi cậu rời nhà cũng sắp đến.

Nếu nói trong lòng không có xúc động thì chắc chắn là giả.

Lâm Phỉ mím môi, xua đi mất mát đáy lòng rồi nói: \”Kỳ nghỉ đông cũng sắp đến rồi, dù sao nhà cậu cũng không có ai thì về nhà với tôi đi?\”

\”Tôi rất muốn đi với cậu nhưng tôi cần về quê mừng năm mới với mẹ.\”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Bùi Cảnh Hành nhắc đến gia đình hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.