Biên tập: Khói
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
\”Tôi có thể lựa một vài bức ảnh treo trên tường không?\” Bùi Cảnh Hành hỏi.
Lâm Phỉ hừ lạnh một tiếng: \”Không phải cậu nói rồi à? Tôi đồng ý ở lại một tháng, cậu có treo thì tôi cũng làm gì được. Cậu hỏi làm gì?\”
\”Đúng nhỉ.\”
???
Cậu đang nói xàm đó được không? Bùi Cảnh Hành chắc cú là đang làm bộ nghe không hiểu ý cậu muốn nói.
Lâm Phỉ ngồi lại ghế sofa, biểu hiện sự tức giận bằng hành động thực tế.
Bùi Cảnh Hành thật sự chăm chú lựa ảnh, vờ như không thấy cậu đang giận dỗi.
Bỏ đi, cậu không thể gọi tỉnh một tên đang giả vờ nằm ngủ được.
Lâm Phỉ làm bộ nhìn điện thoại, thực tế vẫn luôn vụng trộm quan sát hành động của Bùi Cảnh Hành.
Tại góc nhìn của cậu, chỉ có thể thấy một góc phẳng nghiêng của tấm ảnh, bên trong cụ thể ra sao thì không nhìn rõ được.
Nhưng với khả năng của cậu, chỉ với một ít cách phối màu ở góc ảnh đấy cũng có thể đoán được tấm ảnh này chụp ở chỗ nào.
Bùi Cảnh Hành lật đi lật lại chồng ảnh tới vài lần, hắn chỉ lựa ra tầm năm tấm để ở hai bên trái phải.
Lâm Phỉ nóng lòng chỉ muốn xông lên giúp hắn chọn ảnh. Với khuôn mặt ngời ngời của cậu, mỗi một tấm hình đều đáng được treo lên tường mới đúng chứ?
Hắn chỉ lựa được năm tấm là có ý gì?
Ngay lúc Lâm Phỉ không nhịn nổi muốn chỉ tay khai sáng* cho hắn, Bùi Cảnh Hành rốt cuộc chọn tấm ảnh cuối cùng.
*指点江山 là một thành ngữ TQ có nghĩa là bình luận về công việc quốc gia. Ở đây Lâm Phỉ muốn chỉ cho Bùi Cảnh Hành thấy tấm ảnh nào mới là tấm đẹp.
Nói chính xác hơn là tấm ảnh ở dưới cùng.
Mấy tấm cuối đều in khá lớn, tấm lớn nhất lúc mở ra phải dài tới cả một mét.
Màu sắc trên đó hầu như toàn là sắc đen, Lâm Phỉ vừa nhìn liền nhận ra đó là tấm ảnh nào – chính là tấm lúc trước Bùi Cảnh Hành sống chết không chịu cho cậu nhìn, chụp tại trang viên hoa hồng.
Một dự cảm không ổn nổi lên trong đầu cậu.
Lâm Phỉ không nhịn nổi nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Sau khi thấy rõ tấm poster, cậu bật dậy ngay tắp lự, xông tới muốn cướp lấy nó.
\”Cậu không được treo tấm ảnh này lên tường!\”
Bùi Cảnh Hành cũng nhanh chóng đứng dậy, một tay giơ poster, một tay đè gáy Lâm Phỉ lại, ấn đầu cậu chặt trong ngực.
\”Sao lại không được?\”
Đầu bị giữ lại, Lâm Phỉ hoàn toàn không làm được gì, kiềm chế đến đỏ hết cả mặt.
\”Cậu nói đi?\”