Biên tập: Cám
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
\”Bùi Cảnh Hành! Tôi đúng là điên rồi mới đi tin cậu?\”
\”Sao cậu lại tức giận như vậy?\”
\”Cậu nói như thế để làm gì? Cậu cố ý nói những lời đó là vì để cho tôi buông lỏng cảnh giác có phải không?\”
\”Đúng là tôi có ý này nhưng lời tôi nói đều là thật. Thực ra cậu cũng không cần tức giận như vậy mà đúng không? So với mấy lời cậu nói dối với tôi, những chuyện tôi làm còn không bằng một nửa cậu.\”
Lâm Phỉ không nói gì bởi vì đúng là cậu không biết nên nói gì cả.
Như thể trong lúc vô tình, cái ý nghĩ cậu thiếu Bùi Cảnh Hành đã khắc sâu ở trong lòng.
Bùi Cảnh Hành chậm rãi buông tay Lâm Phỉ ra: \”Đừng nhúc nhích được không? Tôi chỉ muốn thoa thuốc cho cậu.\”
Lâm Phỉ không thích bị cưỡng ép nhưng cậu chịu không nổi Bùi Cảnh Hành đáng thương yếu đuối như vậy
Giằng co một hồi, cậu bực bội nhắm nghiền hai mắt: \”Được được được cậu làm đi, làm nhanh lên. Nếu lần này cậu lại gạt tôi, tôi sẽ không tin tưởng cậu nữa đâu.\”
\”Ừm.\” Bùi Cảnh Hành thở nhẹ lên tiếng, lấy ra hộp y tế, nửa quỳ giữa hai chân Lâm Phỉ: \”Quần, cậu cởi hay để tôi cởi?\”
Lâm Phỉ nhìn tư thế hai người một chút, muốn cậu tự cởi không phải là trực tiếp giao mình cho giặc sao?
Cậu rùng mình: \”Cậu cởi đi!\”
Mấy giây sau, Lâm Phỉ hối hận sâu sắc vì quyết định này.
Ngón tay Bùi Cảnh Hành xương xương thon dài, trắng nõn như chưa từng tiếp xúc với ánh sáng, gân xanh cũng không nhô lên rõ ràng như Alpha. Bàn tay đó đặt lên eo quần đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn đến phát sáng của hắn.
Mà chính đôi tay này, trước đây không lâu còn ở trước mặt cậu tự an ủi.
Kéo khóa quần xuống, ngón tay Bùi Cảnh Hành móc lấy lưng quần cậu rồi nhẹ nhàng kéo một cái, da thịt săn chắc mềm dẻo của cậu lộ ra trong không khí.
Gần như cùng lúc đó, ánh mắt của hắn có chút tối sầm lại.
Lâm Phỉ nổi hết da gà, cậu nắm chặt tay Bùi Cảnh Hành: \”Cứ như vậy được rồi, không cần cởi hết ra đâu. Cậu tranh thủ thoa trước cho tôi đi.\”
\”Được.\”
Bùi Cảnh Hành đồng ý sảng khoái cực kỳ nhưng động tác xuống tay vẫn chậm rãi như cũ.
Ngón tay lạnh buốt dán lên da cọ nhẹ khiến cậu thoải mái hơn một chút, Lâm Phỉ cũng buông tha cho hắn.
Bầu không khí yên lặng một chút nhưng cũng không xấu hổ.
Bùi Cảnh Hành xoa vết bầm tím trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắn bóp.
Lâm Phỉ lúc đầu được hầu hạ thoải mái, bị kích thích như thế cậu muốn nhảy dựng lên: \”Cậu làm gì đó? Không chiếm được thì muốn phá đi đúng không?\”