[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 45: Ngã trong phòng tắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 45: Ngã trong phòng tắm

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Bùi Cảnh Hành cười đến mức thấy răng không thấy mắt: \”Có một truyền thuyết đô thị là hai người hôn nhau tại nơi cao nhất sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ không hôn tôi nên tôi chỉ có thể trộm hôn cậu.\”

Lâm Phỉ sững sờ sờ lên mặt mình, dường như vẫn còn xúc cảm ôn nhu. Một ngọn lửa hừng hực dấy lên dưới hai đầu ngón tay cậu.

Yết hầu của cậu bị thiêu đến khô khốc, đầu óc quay cuồng, chỉ dám chật vật rời ánh mắt, hi vọng Bùi Cảnh Hành không phát hiện ra tình cảm của cậu.

Bùi Cảnh Hành mấp máy môi giống như chưa đủ, đưa lưỡi liếm qua khóe miệng, hài lòng nhắm mắt lại.

Đầu óc Lâm Phỉ đều loạn thành một cục, sau khi xuống dưới hoàn toàn không dám nhìn mặt Bùi Cảnh Hành.

Cậu giả bộ vô tình lấy điện thoại ra, thấy Vu Chiếu Nguyệt gửi tới mấy tin nhắn hỏi thăm mới chợt nhớ ra sắp đến giờ đóng cửa.

Lâm Phỉ hỏi Bùi Cảnh Hành: \”Đêm nay cậu định ở đâu?\”

\”Không biết, Phỉ ca đi đâu tôi sẽ theo đó được không?\”

Mặt mũi của Bùi Cảnh Hành rêu rao ở bên ngoài quá nguy hiểm, Lâm Phỉ không thể vứt hắn một mình được.

Hơn nữa bây giờ quay về đã quá muộn.

Lâm Phỉ xoay điện thoại mấy vòng, hạ quyết tâm: \”Vậy đêm nay cậu và tôi cùng ở khách sạn đi, ngày mai tự chúng ta trở về không đi cùng với các thầy cô.\”

\”Được.\”

Lâm Phỉ vừa đi ra ngoài vừa báo lại chuyện này với giáo viên dẫn đội. Thầy giáo cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở cậu chú ý an toàn.

Hai người tìm một khách sạn gần đó đặt một phòng hai người hạng sang.

Thời gian đã rất muộn, sau khi Lâm Phỉ vào phòng liền thúc giục Bùi Cảnh Hành nhanh đi tắm.

Bùi Cảnh Hành không có ý kiến gì chỉ \”À\” một tiếng rồi ngoan ngoãn đi tắm rửa.

Lâm Phỉ ngồi bên ngoài chơi điện thoại, khẩn trương đến mức không dám quay đầu lại.

Phòng tắm sau lưng làm bằng kính mờ, lúc Bùi Cảnh Hành mới bước vào cậu có nhìn lướt qua, đúng lúc thấy được một thân ảnh mơ hồ.

Tuy không thấy rõ lắm nhưng cậu còn đang mơ ước Bùi Cảnh Hành đây nè, chút xíu không nhìn rõ này đã đủ làm cậu cảm thấy xấu hổ.

Dường như thời gian trôi qua dài dằng dặc, chờ hồi lâu thì tiếng nước tí tách trong phòng tắm mới dừng lại.

Lâm Phỉ thở dài một hơi nhưng bả vai còn chưa kịp hạ xuống, một câu của Bùi Cảnh Hành lại khiến cậu căng thẳng.

Bùi Cảnh Hành gọi vọng ra từ trong phòng tắm: \”Phỉ ca, có thể lấy khăn mặt giúp tôi không?\”

\”Cậu có thể ra phòng rửa mặt để lấy.\”

Lâm Phỉ cực kỳ chính trực, không hề muốn chiếm chút tiện nghi nào của Bùi Cảnh Hành.

Hơn nữa, phòng tắm và phòng rửa mặt chỉ cách có một cánh cửa. Ra khỏi phòng tắm là có thể lấy được khăn mặt, không cần cậu đi lấy hộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.