[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 40: Trùm trường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 40: Trùm trường

Biên tập: Khói

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Lâm Phỉ: \”?\”

Thù oán cái gì cơ? Không đến mức đó chứ?

Mặc dù không nói ra, nhưng biểu cảm của cậu cũng đã thể hiện hết ra ngoài.

Bùi Cảnh Hành cười híp mắt tiếp tục nói: \”Sau đó tôi sẽ nắm lấy tay cậu, cậu thích tôi, tôi sẽ không buông tay.\”

\”Không phải, sao suy nghĩ này của cậu nghe nguy hiểm thế?\” Lâm Phỉ vặn ngón tay của hắn, đẩy nó ra khỏi vai mình.

\”Cậu này là lời thoại trong một bộ phim tôi rất thích, đột nhiên vừa nhớ ra.\”

\”Ồ, thì ra là thế.\” Lâm Phỉ nhẹ nhàng thở ra: \”Phim gì đó?\”

\”Cậu muốn xem phim tôi từng coi rồi à?\”

Vốn là một đoạn nói chuyện rất bình thường, nhưng từ khi xuất hiện câu nói kia, Lâm Phỉ cảm thấy kiểu nói chuyện này quá là mập mờ.

Cậu không quay đầu lại: \”Không xem nữa, cũng không biết ở phía dưới thế nào rồi.\”

Bùi Cảnh Hành nắm chặt ngón tay, nụ cười lạnh lẽo: \”Ai biết được chứ?\”

Ánh mắt hắn nhìn về phía cậu, cũng không biết là đang trả lời cho câu hỏi nào.

\”Hay là chúng ta xuống dưới xem thử đi, chắc là bọn họ rải hoa cũng đủ rồi.\”

\”Được.\”

Lâm Phỉ kéo Bùi Cảnh Hành đi như bay, đi một quãng vừa kịp nhìn thấy chuyện hay ho.

Triệu Quan Tây vẫn đang đàn hát, hai mắt nhìn về phía Vu Chiếu Nguyệt tràn ngập tình cảm.

Vu Chiếu Nguyệt chậm rãi bước tới trước mặt hắn với vẻ mặt lạnh nhạt.

Hắn nở nụ cười ngây ngô, nhìn thấy Vu Chiếu Nguyệt rút phích cắm guitar phía sau mình thì sững sờ, quên cả hát hò.

Thế mà tiếng ca vẫn văng vẳng tại hiện trường.

Kẻ đã đọc vô số tiểu thuyết như Lâm Phỉ đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ Triệu Quan Tây vốn dĩ không biết chơi guitar nên mở luôn một cái loa Bluetooth cỡ nhỏ?

May là da mặt hắn đủ dày, thấy kế sách bị lật tẩy thì lập tức cầm micro nói xin lỗi, phối hợp cùng tiếng hát lẫn cánh hồng đỏ thắm bay rợp trời, thế mà lại khá ổn áp.

\”… Anh thật sự biết anh sai rồi, Nguyệt Nguyệt, em có thể tha thứ cho anh không?\”

Mắt Lâm Phỉ mở to, sao mà cái tên Triệu Quan Tây to xác gần mét chín này còn chơi được cả kiểu xưng hô Nguyệt Nguyệt ngon lành vậy nhỉ?

Đến cả Vu Chiếu Nguyệt cũng tỏ ý chán ghét: \”Tôi đã gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm Lưu rồi, khi nào cậu dọn dẹp sạch sẽ chỗ này tôi sẽ tha thứ cho cậu.\”

\”Ấy không, Nguyệt Nguyệt, đừng mà…\”

Hắn còn chưa nói hết lời, thầy Lưu đã bê cái bụng bự chạy vọt tới, cầm cái loa gào lên to cách đó mấy trăm mét: \”Mấy cái này là đứa nào làm, tự giác ra nhận tội đi! Chờ tôi bắt được thì tự mình nhận hậu quả nhé!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.