[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 38: Không thể làm được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 38: Không thể làm được

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Triệu Quan Tây đuổi theo xin lỗi Vu Chiếu Nguyệt, một tay đỡ eo, đi đường khập khễnh cực kỳ thấp kém.

Lâm Phỉ không nhịn được dịch đầu ra xa \”chậc\” hai tiếng, ngẫm lại lúc trước dáng vẻ Triệu Quan Tây mặt rạo rực nói đã tìm thấy chân ái, quả là khiến người ta cảm khái mà.

\”Được rồi, hôm nay cứ vậy đi, mọi người về nhà thôi.\”

Sau khi xua đám đàn em đi, Lâm Phỉ thuận tay kéo Bùi Cảnh Hành đi về hướng cửa trường học.

Kéo Bùi Cảnh Hành chuyển hướng xong, cậu liền buông cổ tay đối phương ra.

Một giây sau, tay của cậu lại bị nắm lấy gắt gao, còn theo kiểu mười ngón đan xen.

Lâm Phỉ không rút tay mình ra được, bèn hỏi Bùi Cảnh Hành: \”Cậu kéo tôi làm gì? Buông ra.\”

\”Không buông.\” Giọng nói của Bùi Cảnh Hành nghe có vẻ tức giận.

Lâm Phỉ cũng không biết hắn tức giận cái gì, hiện tại cậu khá quan tâm một vấn đề khác: \”Cậu buông tay tôi ra, hai Alpha công khai nắm tay là thế nào hả?\”

\”Tại sao không thể? Dắt tay là một cách biểu đạt tình cảm, ai cũng có tư cách biểu đạt tình cảm, tại sao tôi không thể?\”

\”Được, vậy cậu muốn biểu đạt tình cảm gì?\”

Bùi Cảnh Hành nắm chặt tay, bóp Lâm Phỉ thấy hơi đau.

Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phỉ gằn từng chữ: \”Ghen tức, biểu đạt sự ghen tị của tôi.\”

\”Cậu ghen cái gì?\”

\”Ghen ghét sự ăn ý giữa cậu và Vu Chiếu Nguyệt. Tôi biết, trước đó hai người nói đến đoạn xuất xứ, nhưng tôi lại không biết xuất xứ ở đâu.\”

Lâm Phỉ á khẩu: \”Thế thì có gì đâu mà ghen tỵ?\”

\”Bất cứ việc gì liên quan đến cậu, người khác biết tôi không biết, tôi đều sẽ ghen. Tôi chính là người như vậy, cậu có chán ghét tôi không?\”

\”Không ghét, tôi vĩnh viễn sẽ không chán ghét cậu.\” Lâm Phỉ dừng một lát, rồi tiếp tục nói: \”Nhưng chuyện như vậy cậu không cần ghen tỵ đâu. Quỹ tích cuộc sống của chúng ta khác biệt, thứ biết đến cũng khác, luôn có chuyện tôi biết cậu không biết mà lại có một người khác tình cờ biết. Cậu cũng đâu thể xem hết nhưng cuốn sách tôi đã đọc đúng không?\”

\”Tôi có thể, sách cậu đã đọc, phim cậu đã xem, bài hát cậu từng nghe, tôi đều muốn biết rõ.\”

Nhịp tim của Lâm Phỉ lập tức hẫng một nhịp, lời này không phải giống như đang tỏ tình sao?

Nhưng rõ ràng thanh tiến độ không có sự cố gì cả!

Chẳng lẽ cậu mới là người có vấn đề? Nhìn ai cũng cảm thấy người đó thích mình?

\”Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu đứng trước mặt tôi, tôi lại luôn cảm thấy cậu cách tôi rất xa, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì?\”

Ánh mắt Bùi Cảnh Hành trở nên sắc bén, giống như sắp xuyên qua lòng người.

Lâm Phỉ tránh ánh mắt của hắn, thuận miệng nói: \”Tôi đang nghĩ trước kia tôi đã đọc những cuốn sách nào. Vừa rồi tôi và Vu Chiếu Nguyệt nói về một lời thoại trong một cuốn tiểu thuyết, loại tiểu thuyết đấy cậu xem ít thôi mới tốt.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.