Biên tập: Red Tea
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
Lâm Phỉ trông thấy sắc mặt chị giúp việc kỳ lạ nên tưởng rằng cô ta bị sắc đẹp của Bùi Cảnh Hành hớp hồn. Cậu âm thầm đắc ý trong lòng, ngoài mặt thì làm bộ gọi Bùi Cảnh Hành lại ngồi gần mình.
\”Hôm nay tôi cố ý bảo đầu bếp làm cà tím chiên giòn đó. Lần trước tôi thấy cậu thích ăn món này lắm.\”
Bùi Cảnh Hành nhướn mày, hơi bất ngờ: \”Tôi thích lắm, cảm ơn Phỉ ca.\”
\”Khách sáo gì không biết. Cậu mau ăn đi.\”
Lâm Phỉ gắp một miếng cà tím rồi nhúng ngập nước chấm, sau đó để vào trong chén Bùi Cảnh Hành. Cậu tủm tỉm cười nhìn hắn: \”Cậu nếm thử xem chấm mắm ớt thì hương vị như thế nào?\”
Bước đầu để làm món cà tím chiên giòn là phải phủ một lớp bột mì trứng lên miếng cà tím, sau đó thả ngập dầu nóng. Khi đó, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mịn béo bùi. Cắn một miếng, hương vị nước chấm đặc chế lấp đầy cả khoang miệng.
Món ăn này nóng bỏng lưỡi là điều không thể tránh khỏi.
Bùi Cảnh Hành kẹp chặt miếng cà tím, cụp mắt há mồm thổi phù phù. Qua đôi môi hé mở, có thể nhìn thấy hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp. Nó giống như lưỡi dao sắc bén bóng loáng lấp ló dưới hai cánh môi tươi tắn.
Lâm Phỉ bỗng dưng cảm thấy sau cổ chua xót, cậu bèn rót non nửa cốc nước không dám đưa mắt nhìn tiếp.
Không hổ danh nhân vật thụ chính. Ăn cơm thôi cũng tản ra hơi thở quyến rũ.
Bữa cơm kết thúc. Lâm Phỉ ăn cơm nhưng không biết mùi vị là gì.
Cả buổi cậu vẫn không nhịn được liếc về phía Bùi Cảnh Hành. Nhìn đi nhìn lại cậu cảm thấy thức ăn cũng chỉ có thế mà thôi.
*
Hai ngày nghỉ thấm thoát trôi qua. Khi trở lại trường học, Lâm Phỉ cảm tưởng mình mới bị Ứng Thần kéo khỏi trường ngày hôm qua thôi.
Sau khi lên lớp, cậu mới chợt phát hiện hôm nay Ứng Thần không đi học.
Trước đây cả hai chung đụng với lâu như vậy, bảo không có cảm tình chắc chắn là nói dối.
Lâm Phỉ vốn định gọi điện hỏi thăm Ứng Thần nhưng đột nhiên nhớ tới lời của Bùi Cảnh Hành, vì vậy đành vội vàng dằn lòng xuống.
Nếu hai người đó đều có ý với nhau thì cậu vẫn nên bớt xen vào giữa.
Mà từ lúc vào lớp tới giờ, Triệu Quan Tây ngồi đằng trước cứ hậm hực như ăn phải ***. Ngay cả bài lịch sử cũng không thấy hắn tiếp tục học nữa.
Tiết thứ hai vừa kết thúc, Triệu Quan Tây đột ngột ngồi thẳng dậy, tức giận quay xuống nhìn Lâm Phỉ: \”Phỉ ca, anh giúp em một việc được không?\”
\”Mày nói thử đi tao nghe.\”
\”Anh gọi hội ra chặn một người giúp em đi?\”
\”Chặn ai?\”


