Biên tập: Cám
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
Lâm Phỉ sợ tới mức lui về sau nửa bước: \”Cậu đang nói đùa với tôi à?\”
Đây là cái diễn biến gì vậy? Nhân vật chính công thích nam phụ?
Cậu mở thanh tiến độ nhìn thoáng qua, không bị hỏng mà! Tại sao Ứng Thần lại nói như vậy?
\”Tôi không đùa với cậu, đây cũng là lời hôm nay tôi muốn nói với cậu. Tôi không phải là người kiên định theo đuổi một người bảy tám năm. Bất luận là ai, giới hạn tôi đặt ra cho bản thân là ba tháng, nếu như ba tháng vẫn không thể khiến cho đối phương thích tôi, vậy nói rõ người này vĩnh viễn không có khả năng thích tôi, cậu cảm thấy tôi nói đúng không?\”
\”Tôi cảm thấy, cậu nói cũng đúng.\” Lâm Phỉ dừng một lát: \”Cho nên hiện tại tôi được bao lâu rồi?\”
\”Tôi sẽ không nói cho cậu, xem ra cậu thật sự không nhận ra tôi thích cậu dù chỉ một chút.\”
\”Thật ra, tôi cảm thấy cậu có thể đã nhầm một chuyện.\” Lâm Phỉ lại liếc mắt nhìn thanh tiến độ, đối với suy đoán của mình càng thêm có lòng tin.
\”Cậu căn bản không thích tôi, cậu đừng vội phản bác, nghe tôi nói hết.\”
\”Trước kia tôi thổ lộ với cậu, hơn nữa còn một mực theo sau lưng cậu, cậu đã quen với cảm giác được theo đuổi này. Thế nhưng có một ngày, tôi đột nhiên không ở đây nữa, cậu sẽ cảm thấy không quen, lầm tưởng thói quen này thành thích, nhưng cái này không phải là ưa thích.\”
\”Thật ra, người cậu thực sự thích là Bùi Cảnh Hành.\”
Ứng Thần suýt chút bị tức đến bật cười, nhưng còn muốn nghe một chút xem Lâm Phỉ có thể bịa ra tới cỡ nào.
\”Cậu nghĩ xem, Bùi Cảnh Hành ưa nhìn hơn tôi, tính cách so với tôi tốt hơn, xác suất cậu bỏ qua cậu ấy để thích tôi là rất nhỏ.\”
\”Hơn nữa cậu còn tưởng cảm giác không quen này là thích tôi. Mỗi lần nhìn thấy tôi và Bùi Cảnh Hành ở cùng một chỗ, cậu rõ ràng đang ăn dấm của Bùi Cảnh Hành, nhưng bởi vì cậu nghĩ lầm là thích tôi, cho nên cậu tự nhiên mà cho rằng đang ăn dấm của tôi!\”
\”Sự tình chắc chắn là như vậy!\”
Ứng Thần cười lạnh một tiếng: \”Cậu không đi bán hàng đa cấp thật đáng tiếc.\”
Dứt lời, hắn nhanh chân đi vào phòng.
Đây không phải là thẹn quá hóa giận sao!
Lâm Phỉ tự nhận đã nắm được chân tướng sự việc, còn muốn cùng Ứng Thần nói một chút chuyện liên quan tới Bùi Cảnh Hành.
Ứng Thần kéo chăn mền quấn Lâm Phỉ lại, đem cậu quấn thành một cục ôm vào trong ngực.
·
Ngày thứ hai, có người từ trên trấn tới sửa xe, người kia kiểm tra một lần, không nhìn ra vấn đề gì, để Ứng Thần chạy thử xem có thể nổ máy lại hay không.
Lần này Ứng Thần xoay chìa khóa xe đã nổ máy lại.
Lâm Phỉ đã bó tay với loại tình tiết phim thần tượng không có chút tiết tháo nào rồi, co quắp ở ghế sau bắt đầu ngủ bù.


