[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 33: Chính thức phân hóa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 33: Chính thức phân hóa

Biên tập: Vivian Coll

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Chính thức phân hoá và lên cơn sốt là hai việc khác nhau, cần bác sĩ và nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc trông coi.

Lâm Phỉ vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện thoại đến bệnh viện.

Dọc đường cậu thúc giục tài xế, không tới hai mươi phút đã chạy đến nhà Bùi Cảnh Hành.

Đúng như dự đoán, chất dẫn dụ của Bùi Cảnh Hành lúc này thậm chí còn nồng đậm hơn so với thời điểm trước, người xung quanh đều bị hấp dẫn tới tìm hiểu.

Lâm Phỉ dùng chìa khóa mở cửa, sau khi đi vào trong liền quay người đóng cửa lại.

Mới vừa vào tới cửa, một bóng người đột nhiên bổ nhào đến.

Lâm Phỉ bị đẩy vào trên cửa, trong lòng như ôm một cái bàn ủi, nhiệt độ làm trán cậu toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bùi Cảnh Hành hoàn toàn bị nhiệt độ này hun đến đánh mất lý trí, ôm Lâm Phỉ khóc, bảo Lâm Phỉ cứu hắn ta.

Lâm Phỉ nghe được mà nhức hết cả đầu, vuốt lưng Bùi Cảnh Hành giống như an ủi trẻ con.

\”Sẽ phân hoá ngay thôi, cậu chịu đựng một chút.\”

Lúc này, Bùi Cảnh Hành làm sao có thể nghe những gì Lâm Phỉ nói, chỉ biết tìm kiếm thứ gì đó có thể xoa dịu.

Lâm Phỉ khó khăn mà túm quần áo chính mình, vô tình để lộ tuyến thể của bản thân ra ngoài, toát ra mùi thơm nhàn nhạt.

Mùi hương đó không khác gì miếng mỡ đặt trước mặt một con thú đói, đôi mắt của Bùi Cảnh Hành đỏ ngầu, mạnh mẽ lao tới cắn xé.

\”A!\”

Khóe mắt Lâm Phỉ đau xót, nước mắt không thể khống chế lăn xuống theo hai má.

Đau đớn làm cho cậu bắt đầu xem lại chính mình, vì sao vừa nghe thấy Bùi Cảnh Hành xảy ra chuyện liền hoảng sợ? Cậu không thể gọi điện thoại cho Ứng Thần, để Ứng Thần tới được sao!

Tất cả là lỗi của chính cậu, đáng đời cậu lắm.

Dù sao cũng đã bị cắn, Lâm Phỉ chỉ có thể hết sức bảo vệ quần áo của bản thân, hy vọng lúc bác sĩ và nhân viên y tế tới, cậu sẽ không nhếch nhác như vậy.

Sau khi Bùi Cảnh Hành cắn Lâm Phỉ, hắn không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại bởi vì không chiếm được thứ hắn muốn mà càng ngày càng cắn mạnh hơn.

Lâm Phỉ đau đến run lên, nghĩ rằng sau khi Bùi Cảnh Hành tỉnh táo, cậu nhất định sẽ bắt Bùi Cảnh Hành phải trả giá.

Không biết qua bao lâu, ít nhất trong mắt Lâm Phỉ dường như đã trôi qua mấy thế kỷ. Cánh cửa đột nhiên bị gõ, người bên ngoài nói là người của Bệnh viện số ba.

Lâm Phỉ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng mở cửa.

Khi ánh sáng chiếu vào, Bùi Cảnh Hành dường như bị thứ gì đó kích thích, ôm chặt Lâm Phỉ không ngừng lùi về phía sau, biểu hiện ra những âm tiết đe dọa mơ hồ đối với nhân viên y tế ở cửa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.