Biên tập: Nhật Hạ
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
Trong lòng Lâm Tân Giác nghĩ thầm, ánh mắt của một tên chưa phân hoá sao có thể đáng sợ đến mức này. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tâm tư nói đùa, không khí yên tĩnh tới mức làm người khó thở.
Chụp được mấy tấm ảnh Lâm Phỉ liền mất hết hứng thú, không khí yên lặng cũng làm cậu cảm thấy buồn bực.
Đám nam sinh cũng không quá thích chụp ảnh, thấy Lâm Phỉ không chụp nữa, mọi người đều tản xuống nước.
Lâm Phỉ ngồi ở đuôi thuyền, chân rũ xuống nước, thỉnh thoảng lại đạp nước chơi.
Bùi Cảnh Hành ngồi bên cạnh cũng học theo, bỏ chân vào nước còn thân thể ngửa ra sau, thích ý mà nhìn không trung.
Dù đã nhìn khuôn mặt hắn không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến tim Lâm Phỉ đạp nhanh không thôi.
Lâm Phỉ ho khan một tiếng thu hồi tầm mắt: \”Cậu không đi xuống chơi à?\”
\”Tôi không biết bơi, thế sao cậu không xuống chơi?\”
\”Tôi cảm thấy như này là thoải mái nhất.\”
Tất nhiên, còn có một nguyên nhân sâu xa khác nữa, lúc Lâm Phỉ còn chưa biết bơi, có một lần đang ngồi bên hồ chơi lại bị người lạ đẩy từ phía sau, khiến bây giờ cậu còn bị nó ảnh hưởng.
Hai người giống như hai vợ chồng già nhàn nhã ngâm chân, tắm nắng.
Đột nhiên Lâm Phỉ cảm thấy mắt cá chân của mình bị thứ gì đó nắm lấy.
\”A——!\” Lâm Phỉ sợ tới mức ngã ra, nhấc chân đá một cái.
Một chân khác cũng bị nắm lấy, khiến hai chân cậu đều bị khép chặt lại.
\”Lâm Phỉ! Lá gan của cậu còn có thể bé hơn được không?\”
Lâm Phỉ sửng sốt, bỗng nhiên mở to mắt, giơ tay nắm lấy mái tóc ngắn của Ứng Thần: \”Cậu điên à! Tự nhiên kéo tôi làm gì?\”
\”Muốn nhờ cậu giúp một chuyện.\”
\”Cậu muốn tìm giúp đỡ hay muốn làm tôi sợ thế?\”
\”Được được được, tôi sai rồi. Lần sau tôi sẽ không kéo cậu đột ngột nữa được chưa?\”
Không chỉ Lâm Phỉ mà ngay cả hai thằng đệ cũng ngạc nhiên như vừa tự nuốt một quả trứng gà sống.
Bọn họ vừa mới nghe được chuyện gì vậy?
Ứng Thần vậy mà lại chịu cúi đầu xin lỗi!
\”Cậu bình thường một chút đi.\”
Lâm Phỉ không nói hết nửa câu sau \”Cậu như vậy làm tôi rất sợ\”, câu này thật sự làm tổn hại đến tôn nghiêm của cậu.
\”OK.\” Ứng Thần gật đầu, đuôi lông mày nhanh chóng ép xuống, rõ ràng vẫn cười như cũ nhưng lại làm người ta thấy rợn cả người: \”Chụp cho tôi mấy tấm.\”
Hai tay hắn đều đặt trên đùi Lâm Phỉ, hơi hơi ngửa đầu.
Mái tóc đen ngắn được hắn vuốt ngược ra sau, bọt nước theo làn da trắng nõn rơi xuống. Ánh nắng màu vàng cam ấm áp chiếu vào từ đằng sau làm gương mặt hắn trở nên dịu dàng vài phần, giống như mỹ nhân ngư vừa mới trồi lên khỏi mặt nước.


