[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 30: Tôi không biết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 30: Tôi không biết

Biên tập: Khói

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

\”Đúng vậy, mẹ tôi thường kiểm tra tuyến thể, mỗi ngày đều hỏi xem tôi có bị cậu cắn không.\” Khát vọng sống sót khiến Lâm Phỉ một mạch nói hươu nói vượn: \”Tôi bảo là không thể nào, Ứng Thần là ai chứ, làm sao có thể cắn con?\”

Ứng Thần cười: \”Thật ra tôi muốn cắn cậu lắm đấy, muốn đến phát điên.\”

Hắn lặng yên nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.

Trong chốc lát, Lâm Phỉ không phân biệt được rốt cuộc là hắn đang đùa giỡn hay thật lòng. Hồi lâu cậu cũng không nói câu gì, cứ thế yên lặng nhìn hắn.

Ứng Thần đột nhiên đứng thẳng người, đi nhanh về phía trước khiến Lâm Phỉ buộc phải đuổi theo.

Lâm Phỉ không hiểu gì nên cũng đi theo, không tiếp tục xoắn xuýt chuyện vừa rồi.

Cả ngày Lâm Phỉ đều lo lắng lúc Bùi Cảnh Hành đi ra sẽ bị tên Ứng Thần này phát hiện, đợi đến buổi chiều không thấy Ứng Thần tìm hắn gây sự, cậu mới an ổn đặt trái tim về chỗ của nó.

Xem ra Bùi Cảnh Hành vẫn còn thông minh lắm, hoàn toàn không để bị phát hiện.

Ứng Thần ngồi ở một góc vắng nghỉ ngơi, trông thấy Lâm Phỉ ở bên cạnh vui vẻ ngồi xổm một mình liền nhấc chân đá nhẹ vào lưng cậu.

\”Nghĩ gì mà vui thế?\”

Lâm Phỉ ngồi chồm hỗm chậm rãi ôm lấy cơ thể, khóe môi lẫn đuôi lông mày mang theo chút ý cười.

\”Tôi đang nghĩ đến chuyện vui.\”

\”Chuyện vui gì?\”

\”Vợ tôi sinh con á.\”

Ứng Thần bị sặc không hề nhẹ: \”Cậu có vợ từ hồi nào thế?\”

Lâm Phỉ sửng sốt mấy giây, đột nhiên nhận ra rằng thế giới này có lẽ không giống thế giới nguyên bản của cậu.

Trong lòng cậu tràn ngập chút lạc lõng mông lung, bỗng nhiên thấy cũng chẳng vui vẻ như thế nữa, hết hứng thú trả lời: \”Chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo, vậy mà cậu cũng tin.\”

\”Lạnh thật, đứng lên tôi cho cậu chút nóng rực nào.\”

*Từ \”冷笑话\” câu trước ý chỉ câu nói đùa giỡn nhạt nhẽo, ấu trĩ; có chữ \”lạnh\” nên câu sau Ứng Thần xuyên tạc ý tứ của Lâm Phỉ.

Chốc lát trong đầu Lâm Phỉ nhớ đến nhiệt độ nóng bừng bừng của Bùi Cảnh Hành lúc dọa nạt người khác, vô thức nắm chặt cổ áo: \”Cậu làm gì đó?\”

Ứng Thần nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên: \”Đánh quyền anh đó, ngược lại trong đầu cậu nghĩ đến chuyện gì thế?\”

Khuôn mặt chế nhạo của hắn cúi xuống, ánh mặt lia tới đường eo Lâm Phỉ.

Lâm Phỉ kéo tay hắn ra khỏi người mình, hạ màn trận đấu quyền anh.

\”Chả nghĩ đến cái gì hết, cũng không muốn tập đấm bốc, cậu tự đi mà luyện.\”

\”Hèn nhát.\” Ứng Thần hừ một tiếng.

Lâm Phỉ ngồi xuống tại chỗ, hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.