Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
Bùi Cảnh Hành vẫn đang nài nỉ, hắn nói hắn khó chịu, còn nói tay hắn đau, muốn Lâm Phỉ giúp hắn.
Trong lòng Lâm Phỉ giằng co, dù sao vừa nãy đã giúp một lần, không bằng…
Không được không được, chính vì vừa nãy đã giúp một lần rồi, tuyệt đối không thể dung túng Bùi Cảnh Hành lần thứ hai!
Lâm Phỉ ở trong lòng nhớ lại cách bố trí trong phòng khách một lần, sau khi tính tốt đường đi thì thình lình giật khỏi tay Bùi Cảnh Hành, dùng tốc độ chạy nước rút năm mươi mét vọt ra ngoài.
Mở cửa, ra ngoài, đóng cửa, liền mạch lưu loát không cho Bùi Cảnh Hành một cơ hội nhỏ nhoi!
Sau khi thả lỏng, Lâm Phỉ mới phát hiện chân cậu đã mềm nhũn, dựa vào cửa chậm rãi trượt xuống ngồi trên mặt đất.
Bùi Cảnh Hành ở bên trong gõ cửa một hồi, vừa khóc vừa quấy. May là cửa sắt có thể cách âm, không đánh thức các hộ gia đình khác.
Lâm Phỉ che tai, cứng rắn không đáp lại.
Không biết qua bao lâu, bên trong dần dần yên tĩnh lại.
Lâm Phỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm nay không có trăng sáng, bên ngoài đen như mực thỉnh thoảng lại có một trận gió lạnh buốt thổi qua làm nhiệt độ trên người bị mang đi, chốc lát sau cậu đã cảm thấy hơi lạnh.
Tệ hơn nữa là bởi vì chạy gấp, Lâm Phỉ không cầm điện thoại theo.
Cậu núp cạnh cửa, vừa run rẩy vừa đếm thời gian.
Vài phút này dài dằng dặc như một năm.
Cảm thấy đã đến lúc, Lâm Phỉ chầm chậm đẩy cửa vào.
Cửa vừa hé mở, mùi thơm nhẹ nhàng bay ra nhạt hơn trong phòng ngủ, lúc lướt qua xoang mũi chỉ để lại một xíu cảm giác nóng rực.
Lâm Phỉ nghiêng tai nghe ngóng, hình như có tiếng thở dốc đè nén.
Tuy nhiên dựa theo tính tình dính người kia của Bùi Cảnh Hành, nếu kỳ phát tình chưa kết thúc mà phát hiện cậu đi vào chắc chắn hắn sẽ trực tiếp nhào tới.
Thời gian dài vậy hẳn là kết thúc rồi.
Lâm Phỉ thò đầu ra nhìn vào trong, trong phòng đen như mực, cậu chẳng nhìn thấy gì cả.
Lúc mở cửa dường như có thể nghe thấy âm thanh hơi lớn.
Lâm Phỉ bật đèn, nhìn một vòng xung quanh, vẫn không thấy gì.
Đột nhiên trong lòng cậu có một suy nghĩ không tốt. Chậm rãi quay đầu lại, Lâm Phỉ thấy được cảnh tượng suốt đời khó quên.
Lâm Phỉ ngơ ngác đứng đấy, bị chất lỏng ấm áp tung tóe đầy tay.
Trải qua lần này, Bùi Cảnh Hành rõ ràng đã tỉnh táo hơn. Hắn như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, vừa đi theo sau lưng Lâm Phỉ xin lỗi vừa thu dọn phòng.
Ở trong mắt Bùi Cảnh Hành, những thứ kia chẳng có gì khác so với nước mắt mồ hôi, hắn hỏi tại sao Lâm Phỉ tức giận?


