Biên tập: Vivian Coll
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
Ứng Thần quay đầu, ánh mắt híp lại gằn từng tiếng nói: \”Bùi, Cảnh, Hành!\”
Bùi Cảnh Hành không đáp lời, giơ tay muốn tiếp tục đánh.
Ứng Thần buông Lâm Phỉ ra, đón lấy cánh tay Bùi Cảnh Hành đang dùng sức đánh tới.
Trọng tâm của Bùi Cảnh Hành không vững, Ứng Thần bắt được cánh tay hắn ép đến phía sau, đầu gối dùng sức đụng một cái làm hắn khuỵu chân xuống.
Chỉ nghe \”Rầm\” một tiếng, Bùi Cảnh Hành đã bị Ứng Thần ấn ngã trên mặt đất.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Lâm Phỉ còn chưa kịp phản ứng thì đã biến thành như vậy.
Lâm Phỉ vội vàng xông lên kéo Ứng Thần: \”Cậu buông hắn ra. Bắt nạt một người chưa phân hóa, cậu còn là người không?\”
\”Bắt nạt? Lâm Phỉ, cậu có muốn cởi quần áo của tôi ra nhìn người chưa phân hóa trong miệng cậu ra tay có bao nhiêu độc ác không?\”
Lâm Phỉ hiểu rõ, sức lực Bùi Cảnh Hành khá lớn.
Lâm Phỉ thực sự có một chút chột dạ: Cậu ta đánh cậu, cậu cũng đã đánh trả lại rồi không phải sao?
\”Trừ cậu ra, không ai đánh tôi mà có thể không chịu một chút tổn thương nào.\”
Lâm Phỉ thốt ra: \”Cha cậu cũng vậy?\”
Nghe nói thế, sắc mặt Ứng Thần thoáng chốc trở nên khó coi.
Lâm Phỉ xấu hổ há miệng thở dốc, tự mắng mình trí nhớ kém trong lòng.
Cậu ho khan một tiếng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hỏi: \”Lúc đó cậu ta đánh cậu chẳng phải do cậu ấn tôi trước không buông à? Cậu có thể nói đạo lý chút được không?\”
\”Tôi không nói lý.\” Nói xong, Ứng Thần bẻ ngược lại cánh tay của Bùi Cảnh Hành để đáp trả.
Bùi Cảnh Hành thở hổn hển vì đau, Lâm Phỉ nghe được thì lòng cũn quặn cả lên. Dù sao đối phương cũng là vì cậu.
Nếu Ứng Thần không nói lý, vậy đừng trách cậu cũng không phân rõ đúng sai!
Lâm Phỉ cẩn thận nhìn lướt qua, một chân Ứng Thần đè ở trên lưng Bùi Cảnh Hành còn một cái chân khác nửa dẫm trên mặt đất.
Lâm Phỉ giả vờ kéo cánh tay của Ứng Thần, nhân lúc Ứng Thần đang tập trung lực chú ý trên tay, cậu đá một cái vào mắt cá chân của Ứng Thần.
Ứng Thần trượt chân, cả người ngã lên người Bùi Cảnh Hành.
Lâm Phỉ không dám đá lần thứ hai, kéo Ứng Thần lên rồi nâng Bùi Cảnh Hành dậy muốn rời đi.
Tới nơi này lâu như vậy, cậu vẫn như cũ không nhớ được có thứ gọi là chất dẫn dụ.
Hương thơm lạnh nhạt ở trong không khí nổ tung đè ép lên Lâm Phỉ, cậu dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cơ thể đứng yên, cơ bản là không có cách nào rời đi.
Ứng Thần đỡ tường đứng lên, không khí quanh thân giống như đều ngưng đọng lại.
Trong lòng Lâm Phỉ đã sợ lắm rồi, vắt hết óc cũng không nghĩ ra cách nào có thể giải quyết tình huống hiện tại.


