Biên tập: Cám
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
Ứng Thần thuộc phái thực tế, hắn vừa nói muốn theo đuổi Bùi Cảnh Hành thì lập tức bắt đầu vào việc ngay.
Đến phiên Lâm Phỉ trực nhật, cậu y như ông nội người ta sai khiến Bùi Cảnh Hành hỗ trợ mình lau dọn.
Bùi Cảnh Hành ngoan ngoãn đi ra ngoài, không ngờ tới Ứng Thần lại kéo hắn lại.
Ứng Thần nhìn Lâm Phỉ nói: \”Lâm Phỉ, ngày trực của cậu, cậu tự lên lau bảng đi.\”
Lâm Phỉ đường đường là trùm trường, làm gì có đạo lý cậu tự mình đi lau bảng đen.
\”Tôi nhờ Bùi Cảnh Hành giúp tôi cũng không có nhờ cậu, cậu ở chỗ này lắm lời cái gì?\”
Ứng Thần đột nhiên siết chặt cằm Lâm Phỉ đẩy ra sau, tay còn lại đặt trên bàn không để Lâm Phỉ bị đập đầu.
Dù là như vậy, nhưng cảm giác bị tập kích bất ngờ cũng khiến Lâm Phỉ bị dọa sợ.
Cậu ngơ ngác nhìn mặt Ứng Thần, mãi mới lấy lại tinh thần.
Ngón tay Ứng Thần vuốt ve từng đường cong trên khuôn mặt nhỏ của Lâm Phỉ như thể chỉ là một động tác vô ý.
\”Nghe lời đi, chuyện của mình nên tự thân vận động.\”
Lâm Phỉ há to miệng còn chưa kịp nói câu nào, đã thấy Bùi Cảnh Hành kéo cổ tay Ứng Thần: \”Tôi tình nguyện giúp anh Phỉ, cậu buông cậu ấy ra.\”
\”Nghe rõ chưa? Người ta tình nguyện, thả tôi ra đê.\”
Ứng Thần khẽ cười một tiếng, khóe mắt và đuôi lông mày dường như không còn sắc bén như ngày thường: \”Được rồi, cậu tình nguyện thì mau đi đi.\”
Dứt lời, hắn buông Lâm Phỉ ra.
Lâm Phỉ xoay xoay cổ, luôn cảm thấy có cái gì đó sai sai.
Học được nửa tiết, cậu chợt tỉnh ngộ:
Trong tình huống này, không phải nhân vật chính công nên kabedon nhân vật chính thụ và không cho phép hắn giúp đỡ cậu sao?
Tại sao Ứng Thần lại muốn làm khó cậu?
Trên cằm dường như còn lưu lại nhiệt độ nóng rực, Lâm Phỉ nhéo đùi một cái, cả người đều thấy không ổn.
Nhưng nhìn thanh tiến độ cốt truyện vẫn đang phát triển ổn định, Lâm Phỉ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.
Dù sao Ứng Thần ra tay nặng như vậy, chắc là sợ làm Bùi Cảnh Hành bị thương? Nhỉ?
Sau khi tự thuyết phục bản thân, Lâm Phỉ vẫn kiên quyết thực thi chính sách \”Tác hợp\”, nghĩ trăm phương nghìn kế tạo cơ hội cho Ứng Thần và Bùi Cảnh Hành.
Chỉ là cái tên nhân vật chính công Ứng Thần này, thực sự không đạt yêu cầu. Nhiều cơ hội như vậy đều bị hắn nhẹ nhàng bỏ lỡ.
Đụng chạm tay chân với Bùi Cảnh Hành còn ít hơn đụng chạm với cậu! Đụng chạm thân thể với Bùi Cảnh Hành còn không nhiều bằng cậu!