[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 11: Đoạn tử tuyệt tôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 11: Đoạn tử tuyệt tôn

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Xe đã khởi động, Lâm Phỉ hết hy vọng từ bỏ giãy giụa.

Dù sao cậu làm rớt thiết lập trùm trường ở chỗ Ứng Thần cũng chả phải một hai lần, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.

\”Hừ.\” Ứng Thần hừ lạnh một tiếng, buông tay ra đẩy Lâm Phỉ lên một bên ghế trống.

Lâm Phỉ sửa sang lại quần áo bị kéo lệch. Đáng tiếc ánh mắt Ứng Thần bắn tới khiến cậu lập tức sợ sệt, thành thành thật thật không dám làm gì: \”Tại sao cậu lại ở đây?\”

\”Vậy cậu ở đây làm gì? Bao nuôi tình nhân nhỏ?\”

Con ngươi Lâm Phỉ đảo một vòng, trong đầu dường như hiểu ra gì đó.

Đây là đang tha hồ ăn giấm đó hả!

Cốt truyện phát triển nhanh thật.

Vừa nghĩ tới việc về nhà ở trong tầm tay, Lâm Phỉ nhịn không được nhếch khóe môi.

Ứng Thần vừa tức vừa buồn cười: \”Cậu còn dám cười? Ông đây thật cmn muốn làm chết cậu ngay tại chỗ!\”

Bả vai Lâm Phỉ co rụt lại, lập tức thu hồi ý cười.

Thân là một người phương Nam thuần túy, lần đầu tiên cậu nghe thấy từ này là lúc lên đại học.

Lâm Phỉ có một người bạn người Đông Bắc, mỗi lần Lâm Phỉ làm chuyện gì chọc hắn tức giận thì hắn sẽ nói như vậy.

Ứng Thần vậy mà giận đến muốn đánh cậu?

Lâm Phỉ nhìn thoáng qua cánh tay Ứng Thần, cảm thấy tỉ lệ mình bị khuất phục nhất định là trăm phần trăm.

Không bằng ngoan ngoãn chịu đựng còn có thể bớt chịu khổ một tí.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lâm Phỉ chân thành nhìn về phía Ứng Thần: \”Có thể nhẹ nhàng chút không?\”

Ý cười trên mặt Ứng Thần cứng ngắc, trông có vẻ hơi kỳ quái: \”Cậu nói gì cơ?\”

\”Không phải cậu nói muốn làm tôi hả?\”

Ứng Thần đánh giá từ đầu tới chân Lâm Phỉ một lần, nụ cười dần dần nhạt đi, mí mắt cụp xuống.

\”Được lắm!\” Câu nói này dường như là lọt qua kẽ răng hắn, chứa đầy ý vị hung ác.

Đột nhiên Lâm Phỉ có cảm giác run rẩy ở đằng sau.

Ánh mắt hung ác như thế, Ứng Thần sẽ không đánh cậu tàn phế luôn chứ?

Lâm Phỉ khẩn trương đến lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng hối hận nên thăm dò hỏi thử: \”Bùi Cảnh Hành chỉ là gia sư của tôi, không có quan hệ gì khác với tôi cả. Nếu cậu ăn giấm thì tôi sẽ cách xa hắn một chút.\”

\”Sợ rồi à?\”

\”Ai sợ?\” Lâm Phỉ gần như đáp trong vô thức.

Lời vừa ra khỏi miệng cậu đã hối hận xanh cả ruột, sao cậu cứ không khống chế nổi cái miệng này của mình vậy hả?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.