[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 08: Về nhà với hắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 08: Về nhà với hắn

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Bùi Cảnh Hành thuê một căn phòng gần trường học. Khoảng cách đến chùa Cầm Tuyền cũng rất gần, chỉ tầm mười phút hai người đã đến.

Nơi này không phải chung cư mà là một con hẻm dài như hành lang, hai bên sừng sững những tòa nhà cao tầng.

Con hẻm vừa bẩn vừa lộn xộn, chỗ góc cua còn có rác rưởi chất đống.

Hiện tại Lâm Phỉ mới hiểu tại sao Bùi Cảnh Hành không muốn dẫn cậu tới.

Nếu như biết trước Bùi Cảnh Hành ở nơi như thế này thì cậu tình nguyện trở về đối mặt với Ứng Thần còn hơn.

Lâm Phỉ nhìn thoáng qua Bùi Cảnh Hành, không ngờ đối phương cũng đang nhìn cậu.

Bùi Cảnh Hành đi ở đằng sau một bậc cầu thang. Lông mày hắn hạ xuống, hai tay nắm vạt áo và trên mặt đều là vẻ quẫn bách.

Lâm Phỉ nuốt lời nói định quay về vào bụng: \”Cậu lề mề phía sau làm gì vậy? Định để tôi dẫn đường hả?\”

\”Đêm nay cậu thật sự muốn ở đây sao? Hoàn cảnh nơi này không tốt, tôi sợ cậu không quen.\”

\”Buồn cười thật. Lâm Phỉ tôi đây không sợ cái gì hết mau dẫn đường.\”

Bùi Cảnh Hành từ từ thu tay lại, cười nói: \”Cậu thật lợi hại.\”

\”Thế này có là gì, đi thôi.\” Lâm Phỉ nghe đến cả người sung sướng, tốc độ đi đường nhanh hơn không ít.

Bùi Cảnh Hành sống ở cuối tầng ba tòa nhà thứ nhất. Ở cổng có một cây cầu vượt nối với tòa nhà đối diện, thỉnh thoảng còn bay đến mùi hôi thối.

Như thế còn chưa phải thảm nhất. Sau khi đi vào, Lâm Phỉ kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

Toàn bộ căn phòng chưa lớn bằng phòng ngủ của cậu chỉ có một bộ ghế sô pha cũ nát và một cái tủ gỗ tỏa ra mùi lạ đã lấp kín phòng khách.

Hai phòng còn lại chưa lớn bằng cái nhà vệ sinh:

Một cái là phòng bếp, có thể nhìn ra nếu hai người cùng vào nấu cơm thì sẽ dính sát vào nhau. Một cái khác là phòng ngủ, bên trong là một cái giường đôi và ga giường cũ nát làm mí mắt Lâm Phỉ giật giật.

Giờ phút này, cuối cùng Lâm Phỉ mới nhận thức được sinh hoạt của Bùi Cảnh Hành gian nan cỡ nào.

Bùi Cảnh Hành đứng sau lưng Lâm Phỉ, lo lắng xoa xoa tay: \”Thật xin lỗi, nơi này cũ kỹ quá.\”

\”Việc gì phải xin lỗi?\” Lâm Phỉ khoát khoát tay, ngồi lên ghế sô pha.

Ghế sô pha nhìn có vẻ cũ nát nhưng ngồi lên vẫn rất mềm.

Bùi Cảnh Hành lấy sách ra tiếp tục học bài. Lâm Phỉ không có điện thoại để chơi mà ngồi ngẩn người thì nhàm chán quá nên dứt khoát học bài theo hắn.

Sắc trời tối hoàn toàn, Lâm Phỉ muốn đi vệ sinh.

Khi cậu đi vào đã phát hiện trong phòng không có nhà vệ sinh riêng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.