Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
Nửa giờ sau, trên bàn ăn Lâm Phỉ và Bùi Cảnh Hành mắt to trừng mắt nhỏ.
\”Mới sáng sớm cậu đến phòng tôi làm gì?\”
\”Tôi tới dạy bù cho cậu, dì bảo cậu chưa dậy nên bảo tôi lên gọi cậu.\”
\”Gọi thì gọi đi, sao cậu chưa gọi?\”
Bùi Cảnh Hành cúi đầu xuống, miệng khẽ nhếch lên còn hai cánh tay khẩn trương vò vò góc áo.
\”Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên muốn tắt đèn đi hộ cậu.\”
Lâm Phỉ ôm trán, than thở trong lòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
\”Được rồi, tôi không trách cậu. Cậu quên việc này đi, không cho phép nói với người khác biết chưa?\”
\”Tôi sẽ không nói với ai khác đâu.\” Bùi Cảnh Hành cẩn thận ngó Lâm Phỉ.
\”Vậy chúng ta có đến thư phòng học bù không?\”
Lâm Phỉ gật đầu: \”Đi thôi.\”
Ít nhất nói về phương diện giảng bài thì Bùi Cảnh Hành là một giáo viên rất chuẩn mực.
Bất kỳ loại kiến thức nào hắn cũng có thể giảng rất dễ hiểu cộng thêm nền tảng của Lâm Phỉ, chẳng bao lâu cậu đã nhặt được kiến thức cấp ba trở về.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Phỉ cảm giác chưa giảng được bao lâu thì có người gõ cửa phòng.
Chắc là người giúp việc đến gọi bọn họ ăn cơm.
Lúc Lâm Phỉ mở cửa thấy được người ở bên ngoài, cậu chỉ muốn đóng sầm cửa lại.
Quả thật là chưa giảng được bao lâu thì người tới tìm không phải giúp việc mà là Ứng Thần.
\”Cậu tới đây làm gì?\”
\”Tôi tới học mà.\”
\”Cậu học ở nhà mình không được hả?\”
\”Hồi trước cậu tới nhà tôi, tôi có đuổi cậu đi không?\”
Đến bây giờ Lâm Phỉ cũng chưa biết rõ quan hệ của hai người. Nghe thấy hắn nói chuyện trước kia liền đau đầu, dứt khoát cho người đi vào phòng.
Ứng Thần liền ngồi đối diện Bùi Cảnh Hành.
Trong lòng Lâm Phỉ lập tức hiểu ra. Hôm qua còn cảm thán hai người không có tiến triển gì thì hôm nay đã tiến triển rồi này.
Chỉ là không lâu sau, Lâm Phỉ dần dần cảm thấy không đúng lắm.
Ứng Thần làm đếch gì có chuyện đến học? Đơn giản là đến phá rối.
Lúc Bùi Cảnh Hành giảng bài hơi dựa sát về phía cậu, Ứng Thần lập tức gõ một cái lên bàn nhắc nhở hai người.
Chẳng lẽ là ăn giấm rồi?
Lâm Phỉ cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng. Bắt đầu điên cuồng chạy vào nhà vệ sinh để tạo cơ hội cho hai người kia ở cùng một chỗ.
Chạy một lần hai lần còn ổn chứ một giờ chạy bốn lần làm sắc mặt Ứng Thần ngày càng khó coi.
\”Lâm Phỉ, sao tôi thấy cậu liên tục đi vệ sinh vậy? Có bệnh thì sớm tìm bác sĩ đi.\”