[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 06: Lấy độc trị độc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 06: Lấy độc trị độc

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Lâm Phỉ gỡ tay Bùi Cảnh Hành ra, phát hiện mắt hắn đã bị dụi tới đỏ ửng trông rất thê thảm.

Cậu cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng thổi: \”Đừng dụi nữa.\”

Lâm Phỉ cầm nước đá chườm lạnh cho Bùi Cảnh Hành.

Hai chữ dịu dàng sao đủ để hình dung.

Một lúc sau, Lâm Phỉ hỏi: \”Sao rồi? Cậu thử xem có thể mở mắt ra chưa?\”

\”Ừm.\” Bùi Cảnh Hành nhỏ giọng lên tiếng.

Đôi hàng mi run rẩy, mí mắt chầm chậm mở ra tựa như mặt trời mọc phá tan sự u tối phía chân trời. Con ngươi màu đen tràn đầy ánh sao phát sáng lấp lánh.

Hô hấp Lâm Phỉ khựng lại tự dưng quên mất mình định nói gì.

Khóe môi Bùi Cảnh Hành khẽ nhếch, đồng thời khóe mắt xuất hiện vài nếp gấp.

\”Cảm ơn cậu, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.\”

\”Không, không cần cảm ơn.\”

Lâm Phỉ chật vật thu lại ánh mắt, giả bộ hung ác nhìn về phía mấy tên Alpha cao lớn kia: \”Còn đứng đó làm gì? Lại đây xin lỗi.\”

\”Phỉ ca, chuyện này thật sự là hiểu lầm mà. Nếu không tin thì anh hỏi Bùi Cảnh Hành đi, bọn em chỉ nói với hắn vài câu thôi.\”

\”Tao cho bọn mày ba giây.\”

\”Ba.\”

\”Hai.\”

Một đám người cứ tao nhìn mày, mày nhìn tao. Kết quả cả đám vẫn không dám làm Lâm Phỉ nổi giận, ở giây cuối cùng mới thốt ra lời xin lỗi.

Lâm Phỉ vẫy tay ý bảo bọn họ cút.

\”Nhìn thấy chưa? Không việc gì phải sợ mấy người này, với cả lá gan cậu đừng có nhỏ như vậy. Nếu có ai tới gây chuyện thì nói cho Phỉ ca là được.\”

\”Phỉ ca, cậu đúng là người tốt.\”

Lâm Phỉ thật sự không đỡ nổi gương mặt kia của Bùi Cảnh Hành, cậu được thổi phồng đến mức mặt mo đỏ ửng.

\”Được rồi, xem thi đấu đi.\”

Vì Bùi Cảnh Hành chưa phân hóa nên chiều cao chỉ có một mét bảy, đứng trước mặt Lâm Phỉ vừa đủ chống tay.

Lâm Phỉ nhìn một hồi rồi kéo người đến trước mặt làm bệ chống tay.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Phỉ đã ngáp không ngừng nên lấy điện thoại ra tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Cậu đọc chăm chú đến độ thi đấu kết thúc từ bao giờ cũng chẳng biết.

Ứng Thần vuốt toàn bộ tóc ướt ra sau gáy, nhanh chân bước về phía Lâm Phỉ.

Hắn đã sớm để ý tên nhãi Lâm Phỉ này dành ít nhất một nửa thời gian để chơi điện thoại.

Chỉ còn lại vài bước, Ứng Thần ném áo khoác trong tay về phía trước.

Áo khoác vừa vặn rớt lên đầu Lâm Phỉ.

\”Đệt!\”

Có trời mới biết, cậu đang đọc tiểu thuyết được một nửa thì đột nhiên mắt tối sầm là trải nghiệm kinh dị thế nào!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.