Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June
\”Cái gì?!\” Lâm Phỉ bị dọa hét to.
Cậu vô thức nhấc chân, đá thẳng vào bộ phận yếu ớt nhất của nam giới.
Ứng Thần nhanh tay nhanh mắt kéo chân của Lâm Phỉ sang bên cạnh người, đột nhiên cơ thể ép về trước, ép thẳng Lâm Phỉ lên tường.
\”Còn chưa ngoan ngoãn hả?\”
Tư thế này kỳ cục quá đi, Lâm Phỉ kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, làm thế nào cũng không rút chân ra được.
\”Thả tôi ra!\”
\”Kêu thảm thiết như vậy làm gì?\”
\”Cậu muốn hôn tôi!\”
Ứng Thần liếm liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi đảo qua hàm răng trắng tuyết, làm lông tơ Lâm Phỉ dựng đứng.
Hắn chầm chậm dựa gần vào Lâm Phỉ, hơi nóng trên môi như có như không lướt qua mặt đối phương.
Lâm Phỉ nhắm mắt trốn về sau, vẻ mặt trời muốn diệt ta.
Đột nhiên Ứng Thần cười khẽ, nắm cằm Lâm Phỉ, ép mặt cậu hướng về phía mình.
\”Nghĩ gì thế? Tôi hôn một tên Alpha như cậu làm gì?\”
\”Vậy cậu… Cậu thả tôi ra đã.\”
\”Không thả, tôi có việc muốn nói.\”
Hiện tại Lâm Phỉ cũng nắm được sơ sơ tính tình Ứng Thần, thay vì tranh cãi như trước đó không bằng bỏ chân xuống nói chuyện từ tốn, tốt nhất là thành thật nghe hắn.
\”Cậu nói đi.\”
\”Chút nữa đến tiết hoạt động ngoại khóa, chúng ta thi đấu bóng rổ với lớp hai, nhớ kỹ vào.\”
Lâm Phỉ biết vụ này, lúc ấy ủy viên thể dục còn kéo cậu đi đấu, nhưng một tên phú nhị đại ngũ cốc bất phân như cậu làm sao đấu được, đương nhiên là trực tiếp từ chối.
\”Được, được, được, tôi biết rồi, nhất định sẽ tới.\”
Ứng Thần kéo chân Lâm Phỉ nhấc lên một cái, đau đến mức làm đối phương lập tức thở hổn hển.
Còn hắn thì cười vui vẻ giống như vừa trộm được thịt: \”Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi sẽ hôn cậu thật hả?\”
Lâm Phỉ hắng giọng, nghiêm chỉnh nói: \”Tất nhiên là không.\”
\”Chậc.\” Ứng Thần nhìn thoáng qua lỗ tai đỏ bừng của cậu, ngược lại không trêu đùa cậu nữa: \”Cậu có muốn biết hậu quả nếu không tới luôn không?\”
\”Lâm Phỉ tôi nói là làm, giờ buông tôi ra được chưa?\”
Ứng Thần buông tay ra, vừa đi ra ngoài còn không quên nói: \”Dây chằng của cậu quá cứng, sau này nhớ rèn luyện kỹ một chút.\”
\”Một Alpha như tôi tại sao phải luyện dây chằng chứ!\”
Lâm Phỉ nghĩ tới đây, toàn thân nổi da gà, nhanh chóng chuồn mất.
*
Quay về phòng học, Lâm Phỉ vô thức nhìn thoáng quá Bùi Cảnh Hành.
Quả nhiên Bùi Cảnh Hành vẫn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ học bài, làn da trắng nõn gần như trong suốt, còn có thể nhìn thấy vài đường gân xanh nhỏ bé.