[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha – Chương 02: Đừng hòng chuyển lớp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đm/Edit] Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha - Chương 02: Đừng hòng chuyển lớp

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Thiết lập của hai người họ là đối đầu tới chết, mặc dù trong truyện không nói tại sao nhưng thật sự rất quyết liệt.

\”Cút đi, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm.\”

\”Cánh cứng cáp rồi? Dám nói chuyện như vậy với tôi hả?\” Ứng Thần nói, muốn lại gần kéo Lâm Phỉ.

Lâm Phỉ lùi nửa bước né tránh hắn, lạnh lùng nói: \”Đừng có chạm vào đôi cánh vô hình của tôi.\”

Ứng Thần chậc một tiếng, túm một cái chế trụ bả vai Lâm Phỉ, chân từ đằng sau đá một phát vào gót chân Lâm Phỉ.

Lâm Phỉ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác gót chân đau xót, cả người phịch một cái ngã trên đất.

Bùi Cảnh Hành gầy gò yếu ớt nện lên bụng, cậu xuýt nữa thì ói bữa sáng ra.

Lâm Phỉ xốc Bùi Cảnh Hành lên, che bụng mình, hốc mắt không tự chủ ửng đỏ.

Nhiều năm qua, lần đau đớn duy nhất cậu phải chịu là đau bụng do ăn mì gà tây cay gấp đôi, nếu như không phải vì duy trì thiết lập đại ca trường của mình, cậu đã khóc to từ lâu rồi.

Ứng Thần nắm phía sau cổ áo Lâm Phỉ, nhanh chân đi về phía cổng trường.

\”Cậu kéo tôi làm gì?\” Lâm Phỉ vừa nhanh chóng rút lui, vừa hung dữ hỏi.

\”Tôi không kéo cậu chẳng lẽ kéo đống rác kia ư?\”

\”Cậu nói Bùi Cảnh Hành?\”

Đó là vợ tương lai của cậu đó, thế mà cậu lại gọi người ta là rác rưởi!

Ứng Thần cười nhạo nói: \”Tôi quan tâm đống rác kia gọi là gì chắc? Ngược lại là cậu đấy, tại sao lại đi gần nó như vậy?\”

\”Không phải, tại sao cậu lại gọi người ta là rác rưởi?\”

\”Ngần ấy tuổi như vậy rồi còn chưa phân hóa, không là rác rưởi chứ là gì?\”

\”Việc này đâu phải việc cậu ta có thể quyết định.\”

\”Cậu nhất định phải cãi nhau với tôi vì nó hả?\” Ứng Thần kéo cổ áo Lâm Phỉ, ấn cậu lên cửa xe, con mắt hẹp dài rét căm căm nhìn cậu.

Có lẽ do đôi cánh vô hình bị đè nên đột nhiên Lâm Phỉ không nói nên lời.

Ứng Thần bấy giờ mới hừ lạnh một tiếng, nhét người vào trong xe, ra lệnh cho lái xe trở về.

Lâm Phỉ nhìn khung cảnh nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ, dần dần tìm được giọng nói.

\”Đi đâu?\”

\”Về nhà.\”

\”Về nhà nào?\”

Ứng Thần nhìn Lâm Phỉ, đinh tán trên lông mày phát ra tia sáng xinh đẹp, khiến toàn bộ gương mặt trở nên sống động.

\”Làm sao? Ngay cả tài xế nhà mình cũng không nhận ra?\”

Lâm Phỉ mới xuyên qua ba ngày, số lần ngồi xe tính ra không quá một bàn tay, làm sao có thể nhớ mặt mũi của tài xế chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.