[Đm – Edit] Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính – 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – Edit] Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính - 27

Edit: Bàn

123.

Lúc tôi về nhà, Bách Liên vẫn chưa về, tôi liền bỏ sủi cảo vào nồi trước.

Lúc mở vung ra, hơi nước nóng hổi đập vào mặt, tôi vớt sủi cảo tôi làm ra chia vào 2 cái bát, sau đó cẩn thận chọn ra những cái xấu và thủng ra cho Bách Liên.

Tôi vừa chia xong thì Bách Liên mở cửa đi vào.

Hắn thấy tôi trong phòng bếp, vẻ mặt hơi kinh ngạc, nói: \”Em đang nấu cơm à?\”

Tôi nói: \”Cho dù là nhìn thấy người vượn Nguyên Mưu đang đánh lửa thì anh cũng không cần phải lộ ra cái vẻ mặt hốt hoảng vậy đâu.\”

Tôi đổ giấm vào đĩa, ngẩng đầu chỉ vào cái bát bên phải nói: \”Cho anh này.\”

Bách Liên nhìn cẩn thận một cái, nói: \”Nhân thịt nấu được đấy, nhìn trông chín hết rồi.\”

Sau khi hắn so sánh sủi cảo trong bát tôi và bát hắn một chút, lại nói: \”Lý Vọng, em đúng là em trai tốt.\”

Tôi nói: \”Quá khen.\”

124.

Đối mặt với sự lạm dụng uy quyền của giai cấp chính trị, tôi không thể không đổi bát với hắn.

Tôi chưa viết bản thảo bao giờ, bản thảo tuần sau lên sân khấu là Bách Liên viết giúp tôi. Lúc hắn ở trên bàn cơm đọc đến \”Học một cách lười nhác không khác gì học cách lười nhác, chỉ khi đặt tâm tư vào học tập, chăm chỉ kiên định tiến lên, mới có thể thu được kiến thức thực sự,\” tôi suýt nữa chết nghẹn vì viên thịt.

Tôi nói: \”Em thực sự phải đứng trước mặt hơn một nghìn người nói lời thế này sao, thấy ngại chết mất.\”

Bách Liên nói: \”Ba em cũng gọi điện cho anh, bảo gần đây em học tiến bộ rất nhiều, ổng rất vui, bảo anh ngày nghỉ dẫn em ra ngoài chơi một chút.\”

Hắn đẩy đẩy gọng kính, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói: \”Anh vốn tưởng chỉ tiến bộ một hai trăm hạng, không ngờ em tiến bộ một lần hơn bốn trăm, chứng tỏ em vẫn rất thông minh.\”

Tôi đắc ý, ngửa cằm nhìn hắn, muốn nghe hắn khen tôi thêm mấy câu nữa.

\”Lý Vọng, nghe đồn sờ tóc em một lần phải đưa em 100 tệ.\” Hắn nói, \”Anh có cần đưa tiền trước không?\”

Tôi rũ đầu xuống, tiến đến trước mặt hắn, nói: \”Anh là anh trai em, đương nhiên là phải muốn sờ thì sờ rồi.\”

Lòng bàn tay Bách Liên như có một mặt trời nhỏ, lúc vò vò tóc tôi, tôi ngay cả trong lòng cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Ba tôi đã lâu lắm rồi không cổ vũ tôi như vậy, tôi cảm thấy ba tôi làm phụ huynh hơi không đạt tiêu chuẩn, ổng rất có trách nhiệm với tôi, nhưng ổng không hiểu tôi chút nào.

Hắn nói: \”Bạn nhỏ Lý Vọng, mở tay ra, nhắm mắt vào nữa.\”

Hắn thả một bông hoa hồng trên lòng bàn tay mở ra của tôi.

Chính là cái loại cắt giấy thủ công ở mẫu giáo.

Tôi nói: \”Anh, em đã là học sinh cấp 3 rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.