Editor: Bởi vì Tấn Giang bị dở hơi nên chương này không hiển thị được trên web mà chỉ có thể xem được trên app điện thoại -.- mình đã phải lấy raw thủ công hoàn toàn (cap màn hình, rồi convert image to text), vậy nên có thể độ chính xác sẽ không cao lắm, mọi người thông cảm nhé.
–
Cậu bé Kiều Nam năm nay 13 tuổi, sở thích lớn nhất của cậu chính là chơi game Bí Cảnh Vĩnh Hằng.
Tuy nhiên bởi vì điểm số ở trường của cậu nhóc không cao lắm nên ở nhà, bố mẹ cậu không cho phép chơi game. Chính vì vậy, điều mà cậu nhóc mong chờ nhất mỗi dịp nghỉ lễ đó là được đến nhà anh họ chơi.
Ở nhà anh họ, cậu nhóc không chỉ được gặp Trì Diễn, tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu của Bí Cảnh Vĩnh Hằng, mà quan trọng hơn đó là cậu còn được mượn máy tính và tài khoản của anh họ để chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng.
Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc tuôn trào!
Thế nhưng, trận đấu này lại không được vui như Kiều Nam tưởng tượng.
Đối thủ trong trận đấu này mạnh hơn cậu nhóc rất nhiều, chưa kịp định hình thì cậu đã bị Jungler địch bắt thóp ở đường giữa, lại còn đến tận hai lần. Nhìn sang những đồng đội khác, ngoại trừ Linh Miêu đi rừng có lợi thế ra thì cả đường trên lẫn đường dưới đều bị đè nghẹt thở.
Làm sao bây giờ? Nếu cứ thế này thì chắc chắn cậu sẽ thua, mà còn thua rất nhiều điểm.
Kiều Nam vô cùng lo lắng.
Cậu nhóc lén nhìn Trì Diễn, anh đang tựa vào đầu giường lướt điện thoại. Vừa rồi cậu đã thua hai ván, nếu cậu thua thêm trận nữa thì không biết anh họ có giận không nhỉ?
Mặc dù trước đó anh họ cậu bận luyện tập nên không đụng vào acc clone, rank tháp vinh dự của acc clone đã tụt xuống tầng bốn, nhưng lịch sử trận đấu của tài khoản vẫn rất đẹp. Nếu như cậu tiếp tục thua nữa thì…
Kiều Nam nghĩ ngợi lung tung, không thể tập trung vào game, vô tình bị giết bởi đòn đánh của đối thủ.
\”Á!\” Kiều Nam đã sợ lại càng thêm sợ, cuối cùng đành phải cầu cứu Trì Diễn: \”Anh ơi! Anh Trì Diễn! Em phải làm gì bây giờ? Em không thắng nổi đâu, cứu em với!\”
Trì Diễn ngẩng đầu lên nhìn màn hình máy tính, nhàn nhạt nói: \”Cứ bình tĩnh, đánh từ từ thôi.\”
\”Nhưng mà…\”
Kiều Nam còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng bị Trì Diễn chặn họng: \”Chơi cho xong trận của nhóc đi.\”
Đối diện với người anh mà mình hằng ngưỡng mộ, Kiều Nam không dám phản bác, chỉ đành nuốt lại mấy lời mình đang định nói.
Thôi được rồi, mặc dù cậu ít có cơ hội chơi game, trình độ chỉ ở mức trung bình, nhưng biết đâu đấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi cậu chăm chỉ hơn thì sao!
Nghĩ vậy, Kiều Nam bắt đầu nghiêm túc chơi game.
Thấy Linh Miêu đội mình chuẩn bị đi trộm boss tinh anh, cậu nhóc liền điều khiển Ma Pháp Thiếu Nữ của mình đến hỗ trợ.