Editor: Giừa
–
\”Sao rồi? Đội trưởng bảo gì?\” Chanh Tử thấp thỏm nhìn Giang Chu vừa cúp điện thoại.
Giang Chu cất điện thoại đi, nở một nụ cười như đã đoán được từ trước, \”Anh ấy bảo giờ có thể thử nghiệm chiến thuật mới cùng bọn mình.\”
\”Tui vừa nhắn tin cho Chỉ Sơn, ông ý cũng bảo không thành vấn đề. Thế thì đừng lãng phí thời gian nữa, giờ về luôn đi.\” Chanh Tử đứng bật dậy, hô lên một tiếng: \”Phục vụ, tính tiền!\”
Với chiến thuật mới mà Giang Chu vừa nghĩ ra, Chanh Tử cực kỳ lạc quan, bởi vì nếu họ thành công là có thể giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại của ST.
Nhưng trước đây bọn họ chưa từng chơi phối hợp kiểu này, cũng không biết chuyện sẽ ra sao, vậy nên hai người gói hết phần thịt nướng còn lại, trả mấy chai bia chưa đụng đến, chuẩn bị về căn cứ thử nghiệm tính khả thi của chiến thuật mới cùng các đồng đội.
Ngay khi vừa rời quán đồ nướng, Giang Chu nhận thấy hình như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả.
Ảo giác à?
Chanh Tử thấy cậu đột nhiên đứng khựng lại, hỏi: \”Sao thế? Quên gì trong quán à?\”
\”Không, chỉ là tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn bọn mình.\”
\”Có khi là fan đấy, ở khu này dễ gặp fan lắm.\” Chanh Tử thúc giục: \”Nhưng thôi giờ cũng không rảnh ký tên cho họ đâu, mau mau về căn cứ thôi.\”
Giang Chu gật đầu, bước nhanh hơn đuổi theo Chanh Tử, cũng không để ý chuyện vừa rồi, hiện tại điều quan trọng nhất đó là xem chiến thuật mới của họ như thế nào.
—
Ba rưỡi sáng, Kha Viễn bước ra khỏi phòng họp, xoa xoa cái đầu có hơi nhức. Mặc dù mai là ngày nghỉ, nhưng hôm nay anh ta vẫn phải ngồi họp với ban huấn luyện tới tận khuya.
Tình hình trước mắt của đội rất nghiêm trọng, là huấn luyện viên trưởng, Kha Viễn cần phải nghĩ ra đối sách.
Anh đang mải suy nghĩ về chiến thuật mới được thảo luận trong cuộc họp, thì đột nhiên lại thấy phía phòng huấn luyện có ánh sáng hắt ra.
Trễ thế này rồi, còn có người trong đó à?
Kha Viễn đi tới, còn chưa kịp đẩy cửa vào thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng.
\”Vạn Vạn, cậu đừng đứng cách xa tôi quá, đừng cố giữ skill chờ đến lúc mấu chốt, AI chế độ luyện tập ngu lắm, nếu vừa rồi mà là đánh với đối thủ thật thì chúng ta đã gặp nguy rồi.\”
Đây là giọng của Giang Chu.
\”Được! Tôi biết rồi!\”
Đó là giọng Vạn Vạn.
\”Đội trưởng, Chỉ Sơn, tui cắm rễ ở đường trên rồi, bên các anh thế nào, có thấy căng quá không?\”
Là Chanh Tử đang hỏi Chỉ Sơn và Trì Diễn.