Editor: Tình hình bão đang căng quá, mọi người chú ý an toàn nha!
–
Trở lại phòng ngủ, Giang Chu nằm trên giường, ôm quả dâu nhồi bông lăn lộn hai vòng, xong thở dài một hơi.
Dạo gần đây cậu cũng đã chịu không ít áp lực, là Jungler của đội, sau khi Whale gặp chấn thương tay, cậu phải tập trung để tâm đến đường dưới nhiều hơn.
Điều khác hoàn toàn so với lối chơi và thói quen đánh rừng lúc trước của cậu, thậm chí có lúc cậu còn cắt ngang tiết tấu đánh rừng của mình để xuống đường dưới hỗ trợ, nhưng Giang Chu không hề nói gì cả, chỉ lẳng lặng dựa vào năng lực cá nhân của mình để cố gắng.
Cậu không nói ra, không có nghĩa là Trì Diễn không biết, tất cả mọi chuyện này đều nằm trong tầm mắt của Trì Diễn.
Trì Diễn ngồi ở mép giường, có hơi đau lòng mà xoa xoa đầu Giang Chu, \”Ngày mai được nghỉ có muốn đi chơi đâu không, coi như để thư giãn.\”
Anh muốn giúp Giang Chu tạm thời quên đi mấy chuyện phiền não này, thả lỏng tinh thần một chút.
Giang Chu khựng lại, hơi bất ngờ mà nhìn anh, \”Đội trưởng, mai anh không về nhà à?\”
\”Không về, anh muốn ở lại với em.\” Trì Diễn vuốt lại tóc cho Giang Chu, \”Với cả thời gian vừa rồi bận quá, chúng ta vẫn chưa đi hẹn hò đàng hoàng được.\”
Giang Chu cũng cảm thấy trong khoảng thời gian vừa qua bọn họ vẫn chưa yêu đương hẳn hoi, mãi mới đến với nhau mà lại chẳng có thời gian dành riêng cho hai người.
\”Thế để em nghĩ đã,\” Giang Chu ôm quả dâu nhồi bông, gối đầu lên đùi Trì Diễn, nghiêm túc suy nghĩ, \”Đi xem phim thì sao? Nhưng mà dạo này chẳng có phim gì hay, hay là đi mua sắm? Nhưng mà em cũng chẳng muốn mua gì cả…\”
Trì Diễn cúi đầu nhìn cậu, cảm thấy bộ dạng trầm tư suy nghĩ của cậu vô cùng đáng yêu, nhịn không nổi mà bế cậu lên hôn một cái, \”Em có muốn đi đâu đó xa hơn không? Kiểu mấy khu phố cổ hay là ra đảo chơi?\”
Giang Chu liếm liếm mội, \”Thôi, trời nóng thế này em không muốn đi xa như vậy, với cả đi chơi đảo thì em muốn chờ tay của Whale hồi phục xong mọi người cùng đi.\”
\”Vậy thì có vẻ không có nhiều lựa chọn lắm nhỉ.\”
Trì Diễn duỗi ngón tay áp lên môi Giang Chu, Giang Chu nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay anh một cái, \”Nếu không thì ngày mại bọn mình hẹn hò ở trong phòng đi.\”
Trì Diễn khẽ run rẩy, ôm Giang Chu vào trong lòng, nhỏ giọng hỏi: \”Hẹn hò trong phòng như thế nào?\”
Giang Chu nhân cơ hội ôm lấy cổ Trì Diễn, nói với giọng điệu rất không sợ chết: \”Muốn làm gì thì làm thôi, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau là được.\”
\”Nếu em đã nói vậy thì bây giờ chúng ta hẹn hò luôn.\” Không chờ Giang Chu đáp lại, Trì Diễn đã cúi xuống hôn lên môi cậu.
Quả dâu nhồi bông lăn từ trên người Giang Chu xuống đất, đôi tình nhân thân mật dính lấy nhau, lần ôm hôn này kéo dài lâu thật lâu.
……
Khi Trì Diễn bước ra từ phòng tắm, Giang Chu thẹn đỏ mặt chui rúc vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn nhìn tay Trì Diễn.