Editor: Nhắc nhở các bạn hôm nay nhớ nghe lại Lặng của Rhymastic 🙁
–
Giang Chu biết rằng người mới học bơi sẽ luôn có chút lo lắng khi bị thả tay lần đầu, thế nhưng cậu vẫn nghe ra được chút tủi thân từ giọng nói của Trì Diễn.
Không hề giống với Trì Diễn trước đây luôn không để lộ biểu cảm gì, lần đầu tiên Giang Chu cảm thấy người này có chút đáng yêu.
Cậu nhẹ giọng bảo: \”Đội trưởng, tôi ở đây thôi, tin tôi, anh sẽ ổn thôi. Hơn nữa anh nhìn xem, anh đứng lên thì nước còn không cao tới ngực nữa.\”
\”Ừm.\” Trì Diễn đứng thẳng người, cuối cùng mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Giang Chu đề nghị: \”Chúng ta thử lại nhé?\”
\”Được rồi.\”
Trì Diễn lại thử bơi về phía Giang Chu, lần này có khá hơn lần trước một tí, anh bơi được một quãng dài hơn.
Giang Chu mừng rỡ, \”Không tệ nha đội trưởng, có tiến bộ rồi, sắp thành công rồi! Chúng ta thử lại nào!\”
\”Được.\”
Sau rất nhiều lần thử, Trì Diễn cuối cùng cũng có thể bơi tới chỗ Giang Chu một cách thuận lợi.
Vì vậy ở lần tiếp theo, Giang Chu lẳng lặng lùi về sau một chút khi Trì Diễn sắp chạm vào cậu, muốn tập cho Trì Diễn đỡ sợ hãi khi khoảng cách bị kéo dài.
Thế nhưng Giang Chu không ngờ được rằng Trì Diễn lại tính toán khoảng cách rất rõ ràng trong đầu, để rồi khi bơi tới nơi anh không chạm được vào Giang Chu liền lập tức trở nên cuống quýt, động tác bơi cũng hỗn loạn, cơ thể chìm dần xuống nước.
Giang Chu hốt hoảng, vội vàng kéo Trì Diễn lên.
Có lẽ là vì quá mức hoảng loạn, Trì Diễn không bắt lấy tay Giang Chu mà ôm chặt lấy eo cậu.
Chờ cho Trì Diễn ngoi lên mặt nước, anh càng ôm chặt lấy Giang Chu như là đang ôm cọng rơm cứu mạng.
Giang Chu biết anh bị dọa sợ, vội vàng dỗ dành, \”Đội trưởng, anh không sao chứ?\”
Trì Diễn ho khan vài cái mới hết sặc nước, \”Khụ khụ, không sao đâu, khụ.\”
Giang Chu vỗ vỗ lưng giúp anh, \”Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không di chuyển nữa.\”
\”Không… phải vậy.\”
Trì Diễn vừa hít thở hồi sức, vừa theo bản năng muốn ôm chặt người trước mặt thêm một chút, thế nhưng nhiệt độ của làn dạ dưới lòng bàn tay khiến anh tỉnh táo lại, anh vội vàng buông ra rồi lùi lại vài bước.
Tới bây giờ Giang Chu mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, vừa rồi cậu và Trì Diễn đã ôm nhau… Lại còn, không mặc quần áo.
Mặt Giang Chu nóng bừng lên, cậu muốn làm ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục dạy Trì Diễn bơi, thế nhưng nhìn những đường cơ bắp mạnh mẽ và trơn nhẵn trên thân thể Trì Diễn, cậu lại không nói nên lời.
Tuy rằng khi ở ký túc xá cậu đã nhìn thấy cơ bụng và cơ ngực của Trì Diễn nhiều hơn một lần, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu chạm vào chúng…