Editor: À húuuuuuuuu
–
\”Hound hôm nay có vấn đề gì vậy? Những lỗi sai này đều là lỗi cơ bản đấy.\” Trong cuộc họp phân tích trận đấu tập buổi chiều, hiếm lắm mới có một lần Kha Viễn điểm mặt gọi tên Giang Chu.
Giang Chu cũng biết trận huấn luyện hôm nay mình đánh không tốt, cậu không dám khai ra nguyên nhân cả đêm hôm qua mình không ngủ được, chỉ có thể cúi đầu chịu phê bình, \”Xin lỗi ạ, là do em bất cẩn.\”
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Giang Chu, Kha Viễn chỉ giáo huấn vài cậu xong cũng chậm giọng lại, \”Hiếm khi nào em phạm sai lầm như vậy, cố điều chỉnh lại trạng thái đi, ngày mai không được đánh như thế này nữa.\”
Giang Chu ngoan ngoãn gật đầu, \”Em biết rồi thưa huấn luyện viên, em sẽ điều chỉnh lại trạng thái nhanh thôi.\”
Sau khi tổng kết xong, Giang Chu quay trở về chỗ ngồi của mình, thở dài một hơi.
Tất cả đều là do đêm qua mình đi search mấy cái fanfic, giờ thì hay rồi, chẳng những ảnh hưởng đến giấc ngủ, mà còn ảnh hưởng tới cả việc huấn luyện, đúng là sai lầm mà.
Thấy Giang Chu chán nản, Trì Diễn ngồi bên cạnh lo lắng hỏi: \”Trông tinh thần của cậu không tốt lắm, không khỏe à?\”
Nghe thấy giọng Trì Diễn, Giang Chu giật nảy người, nội dung bộ fanfic tối hôm qua đột ngột xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu không dám nhìn Trì Diễn, chỉ đáp \”Không có.\”
Phản ứng của Giang Chu khiến Trì Diễn có chút nghi ngờ, \”Thật sự không sao chứ?\”
Giang Chu vẫn không ngẩng đầu lên, \”Không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi.\”
\”Vậy thì lát nữa huấn luyện xong rồi quay về nghỉ ngơi sớm đi.\” Trì Diễn theo thói quen muốn xoa đầu Giang Chu, nhưng không ngờ anh vừa mới giơ tay lên thì Giang Chu đã lập tức né tránh.
Giang Chu hoảng loạn đứng lên, \”Đội trưởng, tôi ra ngoài mua đồ uống!\”
Không chờ Trì Diễn kịp phản ứng, Giang Chu đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng huấn luyện, để lại Trì Diễn sững sờ với bàn tay đang khựng lại trên không trung.
Bước đến máy bán hàng tự động ở hành lang, Giang Chu lại thở dài một lần nữa, cậu cảm thấy hôm nay mình không thể nào đối diện với Trì Diễn một cách bình thường.
Lúc này, giọng nói của Chỉ Sơn chợt vọng tới từ phía sau Giang Chu, \”Hound, ra đây mua nước à?\”
Giang Chu quay đầu lại, phát hiện Chỉ Sơn đáng đứng sau lưng mình, cậu \”ừm\” một tiếng theo phản xạ.
Thấy Chỉ Sơn vẫn luôn mỉm cười nhìn mình, tới giờ Giang Chu mới nhận ra Chỉ Sơn cũng tới mua nước uống, anh đang chờ cậu mua trước.
Giang Chu vội vàng lấy điện thoại ra, mở WeChat quét mã QR trên máy bán hàng tự động, lấy hai hộp sữa dâu từ cửa thả đồ.
Tới lúc cửa thả đồ đóng lại, Giang Chu mới nhận ra một điều, cậu đã vô thức lấy hai hộp sữa.
Chỉ Sơn thấy thế thì cười khẽ: \”Xem ra cậu cũng thích sữa dâu theo Trì Diễn rồi, mua thêm một hộp cho Trì Diễn đúng không.\”