Editor: Giừa
–
Bữa lẩu tối hôm đó, Chanh Tử vô cùng hào phóng, cậu ta gọi hết những món mà Giang Chu bảo là muốn ăn trước trận đấu, mỗi món còn gọi tới vài đĩa.
Giang Chu cũng chẳng thèm khách khí với cậu ta, thoải mái ăn hết một mâm cao lương mỹ vị, đồ ăn trong bát chất lên thành một ngọn núi nhỏ.
Kha Viễn ngồi bên kia nhìn thấy như vậy thì rất kinh ngạc, \”Hound nhìn gầy thế mà ăn uống được ghê nhỉ, anh đang thắc mắc không biết cậu nhét được nhiều đồ ăn vào cơ thể kiểu gì vậy?\”
Giang Chu nuốt xong một miếng thịt, vểnh mặt lên vô cùng hãnh diện, \”Anh chưa nghe câu này bao giờ à, dạ dày của người tham ăn là một chiều không gian khác.\”
Chanh Tử cố tình cảm thán thật khoa trương, \”À há! Thảo nào cậu ăn mãi mà chẳng cao lên cũng chẳng mập lên được miếng nào, thì ra là ăn cái gì vào cũng bị chiều không gian khác hút hết đi rồi.\”
Giang Chu nhấn mạnh: \”Tôi có cao lên nha, có khi ăn xong bữa lẩu này là tôi cao lên được 1m71 đó!\”
A Khắc cũng cảm thấy Giang Chu nói có lý, \”Nhắc mới nhớ, hình như Hound lâu rồi không đo chiều sao đúng không, ngày mai cậu nhớ nhắc anh đo cho cậu nhé.\”
Chanh Tử khẽ thở dài, \”Nếu cậu còn không cao thêm nổi 0.1cm thì cũng đừng đau khổ quá nha bé Hound, thực ra tui thấy cậu cao như bây giờ cũng ổn lắm, quá là đáng yêu luôn!\”
Whale đang ngồi lướt điện thoại cũng xen ngang một câu: \”Thực ra 1m70.7 cũng có thể làm tròn được lên 1m71 rồi mà.\”
Giang Chu giận hờn gắp một miếng thịt bò to đùng nhét vào miệng, \”Chờ đó, rồi sẽ có một ngày tôi có thể cao được như đội trưởng, tới lúc đó mấy người chỉ có thể khen tôi đẹp trai!\”
Trì Diễn mỉm cười gắp cho Giang Chu một miếng bò viên mà cậu thích, \”Cố lên nhé.\”
Giang Chu nhận bò viên của Trì Diễn, nhìn thấy sự cưng chiều trong mắt đối phương.
Không hiểu sao cậu chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng cúi đầu nhét thịt viên vào miệng.
Thắng trận nên tâm trạng của mọi người đều rất tốt, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật Chanh Tử hào hứng uống với mỗi người một ly, đi một vòng tới lượt Whale, cậu mới để ý dường như nãy giờ Whale vẫn luôn lướt điện thoại, chưa ăn uống gì.
Chanh Tử vươn tay lấy điện thoại từ tay Whale, \”A Diệu, sao anh cứ nhìn điện thoại mãi thế, ăn gì đó đi chứ.\”
Whale cũng tránh né cậu, ngoan ngoãn để cậu cầm điện thoại hắn đi, \”Anh đang xem trên mạng người ta nói gì về trận hôm nay.\”
\”Hở? Bọn họ nói thế nào?\” Chanh Tử tò mò, vừa hay trên tay có điện thoại của Whale, trên màn hình là phần bình luận bài viết từ Weibo chính thức của ST.
Không có gì bất ngờ, chỉ trong chớp mắt, tất cả đều là lời khen ngợi ST.
Có lời bày tỏ tình cảm tới thành viên đội, cũng có lời bày tỏ dành cho cả đội tuyển, còn có cả những lời khen ngợi cuồng nhiệt cho huấn luyện viên và giám đốc. Tóm lại, trận đấu hôm nay quá mức xuất sắc, fan và khán giả đều rất hài lòng.