Editor: Giừa
–
Giang Chu do dự một lát, nhưng rồi cũng thành thật trả lời: \”Có một người bạn đã từng nói với tôi, tuyển thủ chuyên nghiệp là nghề nghiệp mang theo nhiệt huyết và ước mơ của vô số người, nhưng sự thật là tôi lựa chọn đánh chuyên nghiệp chỉ bởi vì tôi nghĩ rằng mình cũng có thể làm được những điều người khác làm được.\”
Trì Diễn lại hỏi cậu: \”Vậy lúc thi đấu cậu có muốn thắng không?\”
Giang Chu lập tức bật dậy nhìn anh, \”Đương nhiên là muốn rồi, tôi cực kỳ muốn thắng!\”
Trì Diễn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu tiếp tục hỏi: \”Thế hôm nay thua trận cậu có cảm giác thế nào?\”
Giang Chu nghĩ ngợi, \”Cảm giác không cam lòng, cảm giác bị người ta tính kế nên không phục, hơn nữa còn tức giận bản thân đánh không tốt, lần tới gặp mấy người Cá Hề tôi nhất định phải nghĩ cách phục thù bọn họ!\”
\”Giang Chu, cậu phải biết rằng mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau. Chanh Tử khổ sở là vì cậu ấy cũng rất không cam lòng, cậu ấy cảm thấy vì bản thân hôm nay thể hiện không tốt nên xấu hổ với những người còn lại trong đội, và quan trọng nhất đó là cậu ấy cảm thấy thẹn với lòng mình.\”
Trì Diễn nhẹ nhàng xoa đầu Giang Chu, vô cùng dịu dàng, \”Giống như bạn cậu đã nói đấy, một tuyển thủ chuyên nghiệp mang theo nhiệt huyết và giấc mơ của rất nhiều người, trong đó có cả chính họ.\”
Giang Chu nghiêm túc suy ngẫm về lời của Trì Diễn, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, \”Vậy Chanh Tử buồn bã như vậy là vì cậu ấy cũng muốn thắng như tôi?\”
\”Đúng thế.\” Trì Diễn mỉm cười nhìn cậu, \”Tôi không nghĩ là cậu hời hợt với chuyện thi đấu. Trong mắt tôi, cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp có đầy đủ tư cách, bởi vì chiến thắng chính là mục tiêu của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuy rằng không ai có thể chiến thắng mãi được, thế nhưng cái quá trình theo đuổi và vươn lên đỉnh cao, cũng như con đường tràn ngập tình yêu và nhiệt huyết mãnh liệt đó, chính là thể thao điện tử mà tôi vẫn luôn đam mê.\”
Khoảnh khắc Trì Diễn nói ra những lời này, Giang Chu nhìn thấy được khát vọng chiến thắng trong mắt anh, cũng nhìn ra được sự kiên cường không chịu thua chính mình trong ánh mắt đó.
Thì ra ham muốn chiến thắng chính là lý do và động lực tốt nhất.
Thì ra đây là lý do thực sự ẩn sâu trong nội tâm cậu khi lựa chọn thi đấu chuyên nghiệp.
Cậu chợt cảm thấy Trì Diễn trước mặt dường như đang tỏa sáng, người đội trưởng vừa mạnh mẽ vừa đáng tin cậy, người cộng sự thân cận nhất của cậu, lúc này đang soi sáng con đường tương lai cho cậu nhìn rõ.
Cậu muốn bước tới đỉnh vinh quang.
(Truyện được đăng trên wttped @caphecot_giua)
Tối hôm đó, Giang Chu lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, lẳng lặng rời giường chuẩn bị chạy sang phòng huấn luyện đánh hai trận rank để giải tỏa một chút.