18/06/2023
Học kỳ đầu tiên của lớp mười một đã trôi qua hơn một nửa, có một học sinh mới đã chuyển đến.
Sớm đã có người hỏi thăm rõ ràng thân phận của học sinh mới chuyển đến, nghe nói bạn học mới họ Tiêu, tên là Tiêu Sở Dịch, sống ở thành phố A, gia thế không tầm thường, gọi một tiếng thiếu gia cũng không quá.
Gần đây Tiêu gia cũng không có ý định dời đi các tỉnh thành khác, cũng không có ai đi theo, cho nên vị thiếu gia này một mình đến thành phố này.
Thành phố B và thành phố A cách nhau ngàn dặm, nói xa thì cũng không xa, nói gần thì cũng không gần, tóm lại là không thoải mái bằng thành phố mình ở ban đầu, cũng không biết vị thiếu gia này đến đây là muốn làm gì.
Có mấy nữ sinh tụ tập ở một góc, mặt mày hớn hở nói về buổi sáng nhìn thấy một gương mặt mới đi theo bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, nói về ngoại hình của đối phương, phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán.
Bạn học mới có gia thế tốt, ngoại hình đẹp, nhìn qua thì hình như tính tình cũng rất tốt.
Mấy loại nhãn hiệu chồng chất tập hợp thành một chỗ, luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của người khác.
Không đợi bạn học mới vào lớp, tin tức hóng hớt trong lớp đã lan truyền khắp bầu trời.
Trong lớp rất ít người tỏ ra không mấy hứng thú, trong đó bao gồm Thẩm Bích Tiêu.
Thẩm Bích Tiêu nghe xong liền quên mất, tiếp tục dùng dư quang âm thầm quan sát hai người trong góc phòng học, đó mới là trọng tâm chú ý gần đây của hắn.
Hai người kia có tiếng là Hỗn Thế Ma Vương, lại còn là anh em thiết thiết mặc chung một cái quần cùng nhau lớn lên.
Bất cứ khi nào có đánh nhau trong và ngoài trường học, thì không thể thiếu bóng dáng của bọn họ.
Các bạn học bình thường không dám trêu chọc bọn họ, chỉ có thể chủ động tránh mũi nhọn, tự động chừa cho bọn họ một không gian lớn.
Nhìn sâu hơn, thật ra Thẩm Bích Tiêu cũng không có ân oán gì lớn với hai người đó.
Nếu như nhất định phải nói, đại khái là lúc khai giảng hắn đụng phải một trong hai người đó, sau đó bị trừng mắt mắng một câu.
Thẩm Bích Tiêu liền ghi nhớ trong lòng, một nửa là bởi vì khó chịu, một nửa là bởi vì nhàm chán nên gợi lên bản tính khó nhịn của hắn.
Vì vậy đối với hắn mà nói, tin tức về bạn học mới chỉ là gió thoảng qua tai, không để lại chút dấu vết nào.
Thẳng đến khi giáo viên chủ nhiệm dẫn bạn học mới đi vào, cả lớp đột nhiên im lặng trở lại.
Trong không gian yên tĩnh, thanh âm hít thở cảm thán của một số người cũng trở nên rõ ràng.
Con người rõ ràng là động vật thị giác, nhìn thấy sự vật xinh đẹp liền không nhịn ăn mà dừng chân, nhìn thấy người đẹp cũng vậy.
Thẩm Bích Tiêu ngẩng đầu liếc mắt một cái, cái liếc mắt này cũng làm cho hắn sinh ra một chút cảm giác kinh diễm.
Thiếu niên trên bục giảng yên lặng đứng ở phía sau giáo viên, mặt mỉm cười, dáng vẻ thoạt nhìn ôn hòa lại hào phóng, như tắm mình trong gió xuân.