[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi – Chương 56: Phiên ngoại một (1) – Ghen. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Edit] Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi - Chương 56: Phiên ngoại một (1) - Ghen.

12/02/2023

Sáng sớm đầu xuân mang theo chút lạnh lẽo.

Lúc Tiêu Sở Dịch đi vào phòng bếp, liền bị khí lạnh bên ngoài phòng làm cho run rẩy.

Cậu ngáp một cái, vươn tay dụi mắt, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn không ít.

Kim giờ trên đồng hồ treo tường đã chỉ về phía sau số chín.

Tiêu Sở Dịch mở tủ lạnh, kéo ra một đống đồ lặt vặt.

Đêm hôm trước bọn cậu chỉ đi siêu thị một lần, nhất thời xúc động đẩy một xe đầy đồ trở về.

Bình thường khi chỉ có một mình một người, Tiêu Sở Dịch mua đồ đều là cần cái gì mới mua cái đó, hơn nữa cho dù mua thì nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá số lượng ba ngày.

Chỉ là từ khi ở cùng Thịnh Dư Hàng, đi chỗ nào cũng là khi đi hai người khi về một đôi, nên dường như cậu cũng có được một ít niềm vui khi đi siêu thị.

Một khi vui vẻ, loanh quanh một hồi, liền nhịn không được ôm một đống thứ không cần thiết trở về.

Lúc này đón gió lạnh buổi sáng, muốn đào ra nguyên liệu nấu bữa sáng trong tủ lạnh vốn trống rỗng cũng không phải là chuyện đơn giản gì.

Nhìn đống đồ lộn xộn kia, Tiêu Sở Dịch không khỏi cảm thấy đau cả đầu.

Loay hoay hồi lâu, cậu mới tìm được một hộp sữa bò lớn cùng với mấy quả trứng ở trong góc tủ lạnh.

Lại nhìn tủ lạnh chất đống, cậu cũng có chút bất lực, tinh thần kiệt sức vì kỳ nghỉ dâng lên, cậu thở dài, đóng cửa tủ lạnh lại.

Nhắm mắt làm ngơ.

Cửa sổ trong phòng bếp không đóng, gió lạnh buổi sáng thổi vào, từng đợt khí lạnh tràn ngập trong không gian không quá chật hẹp.

Tiêu Sở Dịch đưa lưng về phía cửa sổ đập trứng, đợi đến khi bật lửa lên mới cảm thấy sau lưng có chút lạnh, không khỏi đưa tay sờ sờ phần gáy lạnh buốt.

Duỗi tay ra, cậu liền sờ được vết tích của dấu răng, không khỏi nhẹ nhàng \”xít\” một tiếng.

Dấu răng là Thịnh Dư Hàng lưu lại — hiển nhiên cũng chỉ có anh mới có thể làm chuyện nhàm chán như vậy.

Cũng không biết ngày hôm trước anh trúng gió gì, người luôn luôn dịu dàng mơ hồ mang theo chút tức giận.

Nhưng anh tức giận cũng sẽ không nói ra, tất cả đều là Tiêu Sở Dịch tự mình cảm giác được, biểu hiện cụ thể chính là đột nhiên trở nên đặc biệt dính người, cũng phá lệ giày vò người.

Vốn dĩ một ngày trước Thịnh Dư Hàng vừa mới tăng ca xong, lẽ ra là mệt đến không chịu nổi, ngay cả lúc đi siêu thị cũng có chút buồn ngủ, Tiêu Sở Dịch bảo anh buổi tối sớm trở về nghỉ ngơi.

Chờ đến khi về đến nhà thì Thịnh Dư Hàng ngược lại rất phấn khởi, kéo Tiêu Sở Dịch giày vò đến nửa đêm, giống như là hóa thân thành một con chó to dính người, trước khi đi ngủ còn oán hận cắn một cái lên gáy của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.