02/02/2023
Nửa đêm gió lạnh thấu xương, xung quanh không có một bóng người, chỉ có vài cây đèn đường đứng trơ trọi ở ven đường, hắt ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Tiêu Sở Dịch đứng dưới ánh đèn, có chút mờ mịt nhìn tòa nhà cao tầng bốn phía.
Mặc dù Thịnh Dư Hàng đã sớm cho cậu địa chỉ, nhưng muốn cậu nhận ra một con đường chưa từng tới, vẫn có chút khó khăn.
Ban đầu cậu định về nhà ở lại một đêm, nhưng không ngờ lúc lên taxi, lại nhận được điện thoại của Thịnh Dư Hàng.
Vì thế khi đến ngã tư trước cổng khu dân cư, cậu yêu cầu tài xế quay đầu lại.
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Sở Dịch ở dưới lầu chờ trong chốc lát.
Đứng ngược sáng nhìn địa chỉ trên tờ giấy, cậu vẫn không dám tiến thêm một bước.
Cậu sợ mình đi sai đường, bỏ lỡ người đang đến tìm cậu.
Khi Tiêu Sở Dịch cúi đầu, cái bóng trên mặt đất từng chút kéo dài ra, sau đó ngắn lại một chút rồi nhạt dần.
Lúc cậu ngẩng đầu lên, Thịnh Dư Hàng đã đứng trước mặt cậu.
\”Sở Dịch.\”
\”Ừm?\”
Tiêu Sở Dịch nhìn anh một cái, còn chưa kịp nói cái gì, liền bị đối phương kéo vào trong ngực.
Lần đầu tiên cậu phát hiện ra Thịnh Dư Hàng cũng có sức lực lớn như vậy, thật giống như là muốn đem cậu vò nát rồi dung nhập vào trong thân thể mình.
Cũng không đến mức chỉ vì nhìn thấy mình mà quá kích động đi.
Tiêu Sở Dịch có chút không tin mà nghĩ, do dự trong chốc lát, sau đó vươn tay vỗ vỗ lưng Thịnh Dư Hàng an ủi: \”Ừm… Sinh nhật vui vẻ?\”
Đại não có chút mơ màng của Thịnh Dư Hàng tỉnh táo lại, một nửa là do gió đêm thổi, một nửa là do câu nói này của Tiêu Sở Dịch.
\”Sinh nhật?\” Thịnh Dư Hàng buông lỏng lực đạo trên tay, nhưng vẫn không muốn buông người đang ôm trong ngực ra, trong giọng nói của anh mang theo chút hoang mang: \”Của tôi sao?\”
Tiêu Sở Dịch kinh ngạc nhìn anh, lại phát hiện hoang mang trên mặt anh cũng không phải giả vờ.
“… Ngay cả sinh nhật của mình mà anh cũng không nhớ sao?\” Tiêu Sở Dịch có chút bất đắc dĩ, \”Anh cũng không xem ngày tháng à?”
“Có xem.” Thịnh Dư Hàng ngắn gọn đáp: “Nhưng tôi không quá nhớ đến mấy thứ như sinh nhật.”
Đối với Thịnh Dư Hàng mà nói, chúc mừng sinh nhật có thể coi là hành vi lãng phí thời gian.
Đương nhiên điều này cũng chỉ nhằm vào cá nhân anh mà thôi, nếu là người nhà hoặc bạn bè vì anh gửi lời chúc phúc, anh cũng sẽ nhận lấy.
Nhưng ngoài điều đó ra, anh căn bản không thèm để ý đến sinh nhật của mình, cũng sẽ không chủ động nói cho người khác biết.
Vì vậy cho đến khi Tiêu Sở Dịch nhắc tới, anh nhất thời ngẩn ra.
“Mẹ anh…” Tiêu Sở Dịch dừng lại, nuốt xuống những gì vốn định nói, “Có lẽ muốn em cho anh một bất ngờ — em cũng vừa mới biết không lâu.”